Chapter 3

659 76 3
                                    

    Adrien xem buổi trực tiếp Đại hội từ các quận trong tâm trạng bồn chồn lo lắng. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, tim anh đập thình thịch liên hồi và tâm trí anh thì căng như dây đàn. Anh quan sát những chàng trai cô gái được chọn từ bát đựng thăm Charm. Có vài cặp nam và hai cặp nữ. Anh không thấy mấy vui vẻ hay hài lòng với cặp đến từ những quận khá giả hơn. Một cô gái tóc vàng, tên cô là Chloe Bourgeois, cô là con gái độc nhất của lãnh đạo ở quận đó, và một cô tóc đỏ tên Sabrina đang tỏa ra khí chất cảnh giác tột độ. Chắc chắn là anh không muốn tốn thời gian với những cô gái như vậy rồi. Vài người khác thì tạm được và chỉ thế thôi.

     Dù vậy vẫn có một người khiến anh chú ý đến.

    Anh dõi theo một cô gái với mái tóc xanh đen như màn đêm với đôi mắt như hoa chuông xanh biếc đã lên tiếng tình nguyện đi thay một bé gái bảy tuổi. Chiếc đầm thuần đỏ đơn giản với chấm đen gợi anh nhớ đến một loài bọ rùa. Tên cô gái ấy là gì nhỉ? Marinette?

    "Tìm được cô nào hợp gu mình chưa?" Người bạn duy nhất của anh, Nino, hỏi thăm.

    Anh nhún vai. "Tớ không được quyền ý kiến ý cò gì vào lúc này cả, Nino, cậu cũng biết điều đó mà."

     "Thôi nào. Chắc chắn cậu cũng phải để ý đến một cô chứ."

    Adrien đảo mắt, lờ đi cậu bạn dai dẳng phiền phức của mình. Nino đã xử sạch sẽ bữa ăn trưa mà Adrien chưa hề động đến và để nó qua một bên.

     "Được rồi, cậu chàng này, nếu cậu không chọn người qua vẻ ngoài, làm sao cậu có thể yêu thương được 'hôn thê' tương lai của mình chứ?" Nino làm dấu ngoặc kép trong không khí với ngón tay của mình khi nói ra chữ 'hôn thê'. Lời nói móc mỉa cha anh của người bạn làm cho Adrien thích thú, nhưng anh quyết định không hùa theo hay nói gì thêm.

    "Được, chúng ta lập một thỏa thuận nhé. Nếu cậu mang cho tớ thêm một cái bánh sừng trâu vào bữa tối, tớ sẽ nói cho cậu biết."

    "Thỏa thuận chấp nhận!" Nino đáp lại hứng khởi và ngồi kế bên cậu bạn của mình. Adrien mỉm cười và chỉ vào chiếc máy tính bảng anh đang dùng để coi Đại hội trực tiếp.

    "Cô gái đó."

    "Cô nàng vận đầm đỏ với tóc cột hai chùm ấy hả?"

    "Ừm. Đó là cô gái mà tớ để ý đến."

     Nino xoa xằm. "Không tệ, không tệ. Riêng tớ, tớ thích cô nàng đứng kế bên này cơ." Cậu dùng tay chỉ vào màn hình. Adrien phóng to lên. Hình ảnh hơi mờ, nhưng anh có thể nắm bắt được sơ sơ vẻ ngoài của cô gái, mái tóc cô có màu nâu được nhuộm loang màu dần sang màu vàng cam và cô đang ôm lấy cô bé mà Marinette đã cứu giúp.

     "Cô ấy cũng không tệ đâu", Adrien đồng tình. Nino gật đầu và đứng dậy và vẫy vẫy những cái ly sạch còn đọng nước mới được đem đến. Adrien nhìn cậu một lúc và thở dài. "Nino, tớ thực sự rất lo lắng."

     "Tại sao cậu lại nói thế?", Nino hỏi.

    Adrien chà xát chiếc máy tính bảng một cách bồn chồn. "Chỉ là...cậu không thấy thật kỳ quặc khi cha tớ lại quyết định lấy tớ làm giải thưởng sao? Cậu có nghĩ rằng ông ấy đang cố vứt bỏ tớ đi cho rảnh nợ không?"

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ