Chapter 11

431 41 1
                                    

      Cha của Adrien siết chặt tay vịn của chiếc ghế ông đang ngồi đến mức Adrien có thể nghe thấy tiếng vải da rách toạc ra. Dù bề ngoài anh tỏ ra lo sợ trước những việc cha anh có thể làm, thâm tâm anh lại như nhảy tưng tưng lên vì vui sướng. Anh muốn quay người, vòng tay ôm Nino và xoay cậu bạn của mình vòng vòng.

         Marinette, cô là charm tuyệt nhất anh từng thấy!

          "Natalie", Tổng thống Agreste lên tiếng. Thư ký của ông ngay lập tức xuất hiện bên cạnh trong vòng chưa đầy một giây. "Tôi muốn một cốc trà Bá tước ở trên bàn mình sau năm phút."

        "Vâng, thưa ngài." Cô lập tức đi mất.

        Tổng thống Agreste nhìn con trai mình. Adrien chạm mắt với cha cha anh. Chúng không hề che đậy sự căm thù của cha anh đối với Ladybug, và ngược lại, Adrien cũng không thể che giấu tâm trạng phấn chấn của anh với cô ấy. Sau vài phút đấu mắt, Tổng Thống Agreste đứng dậy.

      "Nino, đưa Adrien về phòng và không được để nó đi đâu."

       "Vâng, thưa ngài."

     "N-nhưng, con đã làm gì-"

     "Con không được rời khỏi phòng, hiểu chưa?" Ánh nhìn của cha anh như xoáy một lỗ sâu vào tim Adrien, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn làm theo. Adrien gật đầu nhè nhẹ. Khi cha anh đã ra ngoài, Nino tiến đến cạnh anh. Cậu bạn Nino khẽ chạm tay anh, nhưng Adrien đã giật tay lại.

     "Đừng động vào người tớ, Nino... Tớ không muốn bị cưỡng ép như tù nhân."

      Nino lùi về phía sau và cho người bạn của mình không gian riêng tư. Adrien liếc nhìn màn hình TV lần cuối. Marinette đang ôm chầm bạn đồng hành của cô Nathanael, những chiếc máy quay còn ghi hình được đôi má ướt đẫm nước mắt của hai người.

        Ladybug thật tuyệt vời. Ai ai trong đất nước này cũng đều yêu quý cô ấy, trừ một người. Như thế cũng không tính là quá nhiều nhỉ?

     Anh cần phải được nhìn thấy cô ấy thêm lần nữa, nhưng bằng cách nào đây? Chat Noir không thể rời khỏi nhà như Adrien. Anh phải tìm cách để nói chuyện với cô.

      Adrien quay người nhìn Nino và gật đầu nhè nhẹ. Cậu bạn của anh tặng cho anh một cái nhìn đầy cảm thông, nhưng cậu không biết phải nói gì để giúp Adrien thấy khá hơn. Nino dẫn Adrien rời khỏi phòng và băng qua căn biệt thự rộng lớn. Khi họ đến phòng Adrien, cả hai đã tách biệt khỏi những người khác. Nino biết cậu không nên quấy rầy Adrien, và Adrien cũng không muốn nói chuyện với Nino.

     Anh đã làm gì tệ đến mức cha anh muốn giam anh lại như thế? Chỉ là do anh ngưỡng mộ Ladybug thôi sao? Hay còn vì nguyên do khác nữa, một lý do chính yếu hơn?

      "Này, cậu bạn," Nino mào đầu, cố phá vỡ bầu không khí im lặng. "Tớ không muốn nhốt cậu đâu. Đó là một việc chẳng hay tí nào, nên tớ sẽ chỉ đóng cửa và đứng ở ngoài làm cảnh thôi. Hứa với tớ là không đi đâu hết nhé?"

       Adrien gật đầu và mỉm cười.

       "Cảm ơn, Nino. Cậu là tuyệt nhất."

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ