Chapter 17

236 35 6
                                    

Adrien đang rất giận. Anh chỉ biết trút giận bằng cách rảo bước trong phòng và đá đổ những món nội thất. May mắn thay, không có ai ở đó để chứng kiến anh nổi trận lôi đình như vậy. Anh không phải người nóng nảy, nhưng khi đã giận thì ai ai cũng sẽ biết ngay. Có lẽ đó là lý do chưa ai đến quấy rầy anh.

Vừa chửi rủa, Adrien vừa nằm phịch xuống giường. Hơi thở của anh gấp gáp nhưng anh không bận tâm.

Sao tên Fox dám hôn lady của anh! Marinette lẽ ra phải yêu anh, chứ không phải tên Mặt-Cáo Đầu-cà-chua kia! Tất cả chỉ vì anh không thể đến đó một lần duy nhất, mà Ladybug đã chọn Fox thay vì anh. Điều đó như xát muối vào tim Adrien, khiến anh thấy bất lực khôn cùng. Nhưng Marinette có hay biết đâu? Anh đã giãi bày lòng mình với cô. Cô còn có thể phũ phàng cỡ nào nữa chứ?

Thở dài, Adrien liếc chiếc đồng hồ báo thức của mình. Bây giờ là 8:34 tối. Anh lầm bầm. Nếu anh muốn, anh có thể đến giúp Ladybug ở đấu trường. Nhưng anh có muốn không? Anh có thật sự muốn đi hỏi về chuyện đó và/hoặc đương đầu với Fox không?

Anh cười khẩy. Chắc sẽ vui lắm. Anh có thể treo cậu lên cây rồi cho cậu một trận. Ừ. Nghe vui thật.

Bật phắt dậy, Adrien ngó ra hành lang ngoài phòng. Có một vài người hầu đang lảng vảng quanh đó nhưng không ai chú ý đến anh hết. Chuồn ra ngoài lúc này là thuận lợi nhất.

Anh quay vào phòng và lao vội vào phòng tắm. Đã đến lúc du ngoạn một chuyến rồi.

***

Nhảy vào đấu trường, đôi mắt xanh lục của Chat dò quanh khu rừng để xem có ai đuổi theo mình không. Đôi tai mèo hiện đại của anh, và cả đôi tai thật của anh, đều đang dỏng lên hết mức để nghe ngóng. Sau khi xác nhận là không có ai, Chat tiếp đất bằng cả tay lẫn chân và bắt đầu chạy. Thường thì anh sẽ nhảy lên cây để né những bụi rậm, sông, và những cái bẫy đáng gờm chắn đường anh. Dù không thể thấy nhưng chúng vẫn ở đó, chực chờ một bàn chân sơ ý giẫm phải. Anh đã tải bản đồ đấu trường vào mắt kính của mình, giúp anh nhìn được bao quát cả đấu trường.

Bản đồ còn có những chấm nhỏ đủ màu đại diện cho từng Charm. Của Ladybug là màu đỏ, Fox là cam, Queen Bee là vàng, vân vân. Tìm Marinette nhờ thế dễ như ăn bánh. Và thứ anh thấy cũng khiến anh thấy khó chịu phần nào. Chấm cam của Fox đang ở sát ngay kế bên, và có phần hơi chếch lên chấm đỏ.

Đáng nghi không?

Có chứ.

Sau khi leo trèo một lúc lâu, Chat đã tìm ra khu vực của hai Charm. Anh đáp xuống đất, nhìn quanh, không có ai. Lẽ ra họ phải ở đó chứ.

Rồi đôi tai mèo của anh nghe thấy gì đó. Một loạt âm thanh kêu la gì đó, nhưng nhỏ nhẹ hơn.

Anh cau mày, quan sát xung quanh. Chỉ có cây, đá và-- Đá.

Tiến về phía chỗ đá bên phải, anh nhìn thấy một cái hố giữa thảm cỏ. Anh bò đến, nhìn xuống dưới hố. Anh khựng lại. Đó không phải tiếng la gì cả.

Mà là tiếng hôn nhau. Anh có thể nghe tiếng Marinette rên rỉ nữa.

Ồ, anh cáu lên rồi đấy.

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ