Chapter 9

448 47 3
                                    

      "Tập trung lại nào!" Juleka nói lớn. "Alec sắp sửa thông báo điểm của các cậu cho toàn bộ đất nước này đấy!"

     Marinette và Nathanael ngẩng mặt khỏi dĩa thức ăn trước mặt mình khi Rose bật TV lên. Hai nhà thiết kế được mời đến ăn tối cùng với hai Charm để coi buổi trực tiếp. Marinette phải thừa nhận, nếu không có họ thì sẽ rất cô đơn và nhàm chán.

     "Tớ có được mang đồ ăn đến gần hơn không?" Nathanael cất tiếng hỏi. Khi không thấy hai cô nàng kia trả lời, cậu nhún vai với Marinette rồi cầm đĩa lên đem vào phòng khách và ngồi phịch xuống ghế dài.

      Marinette cắn môi, nhìn xuống phần ăn của mình. Cô chưa động đến nó tí nào. Cô vô cùng lo lắng. Đã được hai tuần kể từ khi Master Fu quyết định rằng họ đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra và chấm điểm dựa trên đó. May mắn thay, điều cô lo nhất đã không xảy ra - ngã khỏi bức tường leo. Bây giờ, sau khi đã nhận được kết quả về các Charm, Alec và Chamach sắp sửa thông báo điểm số của họ cho toàn đất nước.

     Khi buổi trực tiếp bắt đầu được phát sóng, quốc ca vang lên khắp phòng khách.

      "Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi phát sóng về điểm của các Charm!" Alec thông báo, giọng cậu hào hứng đến mức khó tin. "Chúng tôi sẽ báo trước điểm của quận đầu tiên và đọc từ trên xuống dưới theo thứ tự."

       Chamach mở vài bao thư ra trước, mỗi bao thư đều được dán lại bằng gia huy của gia đình Agreste. Cô mở cái đầu tiên.

     "Chloe Bourgeois, năm."

     "Eo ôi", Rose lẩm bẩm. "Trên thang điểm mười hai thì con số đó hơi bị thấp đấy."

     Marinette không nhịn được mà mỉm cười. Nếu cô có thể hơn điểm Chloe được tí tẹo nào thì cô sẽ mừng đến chết mất. Hy vọng là nỗ lực của cô sẽ vượt qua được sự cố gắng nửa vời của Chloe. Họ tiếp tục đọc điểm. Kim, chín. Ivan, bảy. Alix, sáu. Sabrina, bảy.

     Cuối cùng, họ cũng thò tay đến hai bao thư cuối cùng. Marinette và Nathanael như đang ngồi trên đống lửa và hai người nhìn chăm chăm vào màn hình. Họ đều nín thở chờ đợi số điểm của mình.

      Làm ơn là hơn năm đi, cô cầu nguyện cho Nathanael. Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

     Chamach mở bao thư, kéo tờ giấy ra ngoài.

     "Nathanael, tám."

     Juleka và Rose mỉm cười, vỗ vai cậu đầy hạnh phúc.

     "Điểm cao rồi", Juleka khen. Nathanael tươi cười tự hào. Cậu ngoái nhìn Marinette đằng sau và tự tin giơ ngón cái lên/

     Điểm của cậu đã được đọc tức là bao thư cuối cùng sẽ là điểm của Marinette. Cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lăn dài ở sau gáy mình, khiến cho quanh cổ cô trở nên ẩm nhớp.

      Chamach mở bao cuối cùng. Ngay khi cô nhìn thấy bên trong có gì, lông mày cô cau lại vì bất ngờ.

     Ôi không, chắc điểm thấp lắm! Marinette hoảng loạn. Mình sẽ bị gửi về nhà lại vì sự kém cỏi trong quá trình! Mình sẽ không bao giờ tìm được công việc nào, chứ đừng nói đến công việc mơ ước của mình, và mình sẽ phải sống bò lê bò lết ngoài đường phố. Cha mẹ mình sẽ bỏ rơi và căm ghét mình suốt quãng đời còn lại và Alya sẽ không còn muốn chơi với mình nữa. ÔI KHÔNG! Mình sẽ không bao giờ được ở bên cạnh Adrien!

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ