Chương 1

2.8K 102 2
                                    


Trong không khí im lặng đến ngạt thở, Ohm cuối cùng cũng không nhịn được mà để những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Đột nhiên nó thấy mệt mỏi đến tê dại, nó vẫn nhìn Nanon nhưng ánh mắt ấy không còn đong đầy yêu thương, chờ mong và chút nũng nịu nài nỉ như đã từng nữa. Giờ đây trong ánh mắt ấy Nanon nhìn thấy sự ngỡ ngàng, thất vọng và tổn thương vụn vỡ. Chimon đứng chôn chân giữa 2 đứa, vừa khó xử vừa thấy loạn, 2 đứa này điên hết mẹ nó rồi. Đang yên ổn yêu thương nhau mà sao giờ lại thành ra thế này.

Nhưng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Ohm, thậm chí đua nhau rơi tý tách trên cằm nó, Chimon cảm thấy mình nên đấm thằng Nanon 5 cái còn chỉ đấm thằng Ohm 2 cái thôi. Gã chưa bao giờ thấy Ohm khóc nhiều đến vậy, vành mắt nó đỏ hoe, nước mắt ầng ậc cuộn trào trong hốc mắt nhưng nó lại không phát ra chút âm thanh nào, như là nó đang phải chịu nỗi đau nào đó ấm ức lắm vậy. Nhưng điều khiến Chimon thấy lo lắng nhất lại là ánh mắt thằng Ohm, ban đầu còn thấp thoáng chút tình cảm gì đó như là ngỡ ngàng, ấm ức, hoặc là chút gì đó đau khổ vụn vỡ lắm, nhưng rồi tất cả bình lặng xuống, đôi mắt ấy giờ như một hồ nước đen đến lạ, bình lặng nuốt chửng mọi cảm xúc từng có, yên tĩnh đến có chút đáng sợ.

Chimon hốt hoảng muốn nói gì đó, dù gã chẳng biết nên nói gì vào lúc này, thì thằng Ohm đã khép mi mắt lại, mi mắt nó run rẩy một chút rồi cũng tĩnh lặng hệt như ánh mắt nó lúc trước. Chimon càng như kiến bò trên chảo nóng, gã nhìn Nanon mong đợi, gã biết thằng Nanon là thứ duy nhất có thể tác động đến Ohm, đến hồ nước đen thẳm trong mắt Ohm. Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn lại càng tức muốn tiền đình luôn, thằng cha Nanon cũng đang đờ đẫn nhìn Ohm với ánh mắt phức tạp thấy mẹ, với kỹ năng của một diễn viên mà theo gã là tuyệt vời, gã cũng chẳng nhìn ra nổi trong đấy chứa những gì.

Hết cách Chimon đành quay lại nhìn Ohm, lần này gã thấy Ohm đưa tay phải lên che khuất tầm mắt, mi mắt run lên nhẹ nhàng và tay nó cũng vậy. Khi những giọt nước mắt che lấp bóng hình Nanon ở đằng kia Ohm vẫn cố nhìn người ấy, trong lòng nó vừa thẫn thờ vừa thất vọng, nhưng nó vẫn mong chờ vào một phần vạn khả năng điều kỳ diệu có thể xảy ra, nó đang chờ Nanon nói điều gì đó, dù chỉ là để dỗ dành nó cũng được. Nhưng rồi từng tầng nước mắt nó rơi xuống, hình ảnh Nanon cứ mờ rồi lại rõ trong làn nước mắt, nhưng nó chẳng nhận được gì ngoài cái nhìn chăm chú từ Nanon. Có gì đó trong lòng nó rơi bộp một tiếng xuống đáy, nặng nề và tuyệt vọng. Ohm muốn cười mỉa mai cho cái sự hão huyền của chính nó, nhưng nó chẳng còn sức bày ra bất cứ biểu cảm nào, cuối cùng đây lại là kết quả cho những yêu thương nó hết lòng vun đắp. Ohm nhắm mắt lại, chấp nhận buông xuôi đoạn cảm tình này, chấp nhận bỏ Nanon ra khỏi tầm mắt nó.

Chimon chưa bao giờ thấy Ohm tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt gã, gã có chút khó tin và cũng có chút xót xa, Ohm là chàng trai tinh nghịch và có nụ cười tươi tắn nhất gã từng gặp. Rốt cuộc 2 thằng bạn thân của gã đã làm gì nhau để bây giờ gã phải đứng chôn chân ở đây chứng kiến tình cảnh điên khùng này chứ.

Cuối cùng Ohm lại là đứa cất tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Nó nói không đầu không đuôi "Mày giỏi thật đấy", nhưng cả 3 đều biết câu này giành cho ai. Đó đã từng là câu thoại Pat nói với Pran trên bãi biển khi chơi trò chơi, khi ấy Pat đi theo để dỗ Pran, khi ấy Pat mang theo chút yêu chiều và nũng nịu để nói câu này với Pran. Giờ đây Ohm cũng dùng y nguyên câu ấy để nói với Nanon nhưng giọng nói ấy mỏi mệt, lạnh nhạt, buông xuôi và cũng có gì đó dứt khoát đến lạ.

Nanon thấy một cơn ớn lạnh từ gan bàn chân chạy lên tận óc cậu, quấn chặt trái tim đang đập loạn xạ trong ngực đến mức đau đớn, dội một xô nước đá vào mớ cảm xúc hỗn độn của cậu, đóng băng cả cảm xúc lẫn lý trí cậu. Như một linh cảm, cậu cảm thấy mình vừa vuột mất thứ trân quý nhất đời, nhưng giây phút ấy cậu không biết rằng bản thân sau này sẽ hối hận đến thế. Lúc nói ra câu nói kia cậu biết mình đã lỡ lời, nhưng lời nói chẳng thể thu lại, một lời lầm lỡ đổi lại là cái giá quá đắt. Cậu muốn dùng dao sắc chặt đay rối, một đao dẹp hết những vấn vương, tơ tình giữa cậu và Ohm. Cậu muốn cả hai trở về với dáng vẻ vô tư hạnh phúc như xưa, như những người bạn thân, như những đồng nghiệp thân thiết, như những diễn viên xứng tầm nhau,... Họ đã từng là tất cả những thân phận ấy, họ đã từng thân thiết đến vậy, đó là điều Nanon mong mỏi.

Ohm mở mắt, không nhìn Nanon thêm chút nào, cũng chẳng quay đầu lại đi ra cửa. Đến cửa nó dừng lại một chút "Chimon xin nghỉ hộ tao nhé, mày cứ bịa đại lý do gì cũng được." rồi bước thẳng ra ngoài. Giọng nói mang chút âm mũi nhưng vô cùng mạch lạc, không hề vấp váp, không mang theo chút cảm xúc nào dù là tiêu cực hay tích cực. Ohm lái xe thẳng về nhà trong sự yên lặng. Nanon và Chimon quay lại nhìn nhau, Nanon vẫn còn chút thơ thẩn, còn Chimon đã nổi điên rồi.

"Hai đứa mày điên hết rồi đúng không?" Gã gào lên

"Ăn no rửng mỡ quá hay gì mà bày đặt giận dỗi nhau" Gã vẫn cố gào vào mặt Nannon

"Mà không đúng, giữa 2 đứa mày có cái gì tao không biết chứ gì. Tao chưa bao giờ thấy thằng Ohm khóc trước mặt tao chứ đừng nói đến khóc muốn thành suối như này". Gã cảm thấy như mình đang độc thoại vậy, nhưng không thể ngăn bản thân thôi bức xúc.

"Mày định dỗ nó như nào đấy, liệu hồn dỗ cho tốt, lần này tao nghĩ không phải giận thường đâu, mày muốn 2 đứa không nhìn được mặt nhau hay gì." Gã bỗng xuống 2 tông giọng để khuyên vì thấy thằng Nanon vẫn khù khờ chưa hiểu gì.

Nanon chẳng biết phải nói gì cho phải vào lúc này, cậu thấy có chút thấp thỏm, cậu biết sẽ mất một khoảng thời gian để cả hai bình thường hóa mối quan hệ này. Nhưng cậu mong thời gian sẽ trôi thật nhanh, chưa gì cậu đã thấy mong nhớ khoảng thời gian có Ohm bên cạnh rồi.

"Ừ, tao biết rồi" Nanon chỉ nhẹ nhàng bảo thế, nhưng trong lòng cậu thì lại không yên ổn như lời cậu nói. Ohm đã, đang và vẫn sẽ là một người bạn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong tim cậu. Nanon muốn có thể bên cạnh Ohm thật lâu thật lâu, một tình bạn khăng khít sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ