Chương 2

1.3K 75 3
                                    


Ohm về nhà và đi thẳng về phòng, bước vào không gian riêng của bản thân, nó cuối cùng cũng run rẩy ngồi xụp xuống đất, cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực để mà đau lòng nữa. Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, nó không biết bản thân lại có nhiều nước mắt đến vậy, bỗng nhiên nó nhớ đến câu nói mà đã tình cờ đọc được ở đâu đó: "Crying is how your heart speaks when your lips can't explain the pain you feel."

Bỗng cảm thấy đồng điệu đến lạ, môi nó thật sự chẳng lý giải được nỗi đau nó đang cảm nhận, chỉ có những giọt nước mang theo tình cảm đậm sâu của nó là đang cố gắng làm dịu đi nỗi đau ấy. Nó cứ ngồi vậy đến khi màn đêm buông xuống, nước mắt đã khô cạn từ bao giờ, chỉ còn đọng lại những vệt nước mắt khô trên mặt nó, đầu nó từ quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ đến bây giờ đã trống rỗng. Giờ nó chỉ thấy mắt chua xót và mệt mỏi, nó nằm luôn xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay cạnh cửa và co mình lại. Nó biết cứ vậy ngủ thì sáng mai kiểu gì cũng cảm lạnh, chỉ cần đi mấy bước thôi đến chiếc giường ấm áp kia nó sẽ một giấc ngủ ấm êm tuyệt với nhưng thân thể nó chẳng chịu di chuyển. Như cách nó bên Nanon bấy lâu nay, chính là cách hạnh phúc chỉ một chút thôi nhưng chẳng thể nào với tới.

Cuối cùng Ohm vẫn từ bỏ, nó nằm trên sàn vừa cứng vừa lạnh, cảm nhận nỗi cô đơn khó lòng chịu nổi từ thân thể đến trái tim. Nó cố co người lại để cung cấp thêm chút hơi ấm cho chính mình, một tư thế tự bảo vệ mình với thế giới bên ngoài cũng là tư thế tự cách biệt mình với thế giới ấy. Từ ấy Ohm chính thức vẽ ra vùng an toàn của riêng nó, không có ý định cho ai bước qua ranh giới nữa, nó nghĩ chắc bản thân chẳng chịu thêm được lần nào như lần này nữa đâu. Một lần đã quá đủ với nó rồi, nó cuối cùng cũng biết sợ rồi.

Trước đây nó như con golden nhảy lên chạy xuống tung tăng đùa nghịch, cũng có lúc bị thương nhưng vết thương nói chung không thương gân động cốt, nó rất nhanh lại vui vẻ và tràn đầy lòng tò mò với thế giới này. Nhưng những lời Nanon nói hôm nay như một con dao chia nó làm đôi, nó cuối cùng cũng đau quá rồi, cũng biết sợ rồi. Bây giờ nó chính là thứ cô hồn dã quỷ đến động một chút cũng không dám.

Đúng như dự đoán, ngày mai khi Ohm thức dậy thì thấy cả người đau nhức, thân thể lạnh cứng ngắc nhưng đầu nó nóng hầm hập. Nó cố gắng lê lết thân xác lên giường, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, tối qua nó ngủ chẳng ngon chút nào, còn mệt hơn cả lúc thức, nó quay cuồng trong những cơn mơ tốt có xấu có, hạnh phúc thì ngắn ngủi mà đau khổ thì dài lâu. Đến khi nó thức dậy lần nữa thì mặt trời đã nghiêng bóng sang bên kia ngày rồi, nó cố mở mắt xem đồng hồ - 4 giờ chiều rồi. Họng nó khô rát, đầu đau như búa bổ, hốc mắt vừa khô vừa chua xót. Nó ngồi dậy uống đại một ngụm nước rồi nhắn tin nhờ em trai mua thuốc cảm và cháo mang tới.

Điện thoại nó như bị khủng bố trong đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Ohm cũng chẳng thèm để ý, sự thật là nó chẳng nghe thấy tiếng thông báo hay cuộc gọi nào cả, mà có lẽ trong lúc mơ màng nó có nghe thấy. Giờ nó chẳng hơi sức đâu lo vụ đó, nó gọi luôn cho quản lý và xin nghỉ vì bị ốm. Nghe giọng nó yếu ớt và khàn khàn, chị quản lý cũng không trách mắng nữa, chỉ dặn dò đủ thứ. Nó ậm ờ vâng dạ rồi ngắt máy, đợi một chút thì đồ ăn và thuốc đã tới, thằng em trai nhìn nó như người ngoài hành tinh. Ờ giờ nó mới nhớ ra chắc nhìn mình tệ hại lắm, vẫn mặc bộ quần áo đi làm từ hôm qua. Nó chỉ cười bất lực rồi viện đại cái cớ "Hôm qua về tao mệt quá nên ngủ mê mệt luôn".

Ohm bỏ túi cháo trên tay xuống, vào nhà tắm lau sơ người rồi thay bộ quần áo thoải mái ở nhà. Trong lúc ấy Thai- em trai Ohm vẫn ngồi chờ anh trai. Thai còn lâu mới tin cái lý do vớ vẩn kia, anh trai nó là đứa ưa sạch sẽ, dù đi làm về mệt như chó vẫn phải vệ sinh tinh tươm rồi mới nghỉ ngơi cơ, Thai biết chắc Ohm gặp chuyện gì rồi nhưng nhìn là biết anh không muốn nói ra nên Thai cũng không gặng hỏi.

Chờ Ohm ăn cháo, uống thuốc xong, Thai dặn dò vài thứ, hứa sẽ không nói cho bố mẹ, rồi tạm biệt để ra về. "Vẫn còn một phần cháo, tối nhớ ăn đó. Ngày mai sáng sớm em lại mua đồ đến cho, nhớ mà nghỉ ngơi đi, đợi hết ốm thì em sẽ cho anh biết tay". Trước khi ra về còn không quên dọa dẫm ông anh mạnh mẽ lâu lắm mới vừa ốm, vừa yếu ớt dịu dàng thế này.

Ohm cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút, phải rồi nó còn gia đình luôn yêu thương nó, còn sự nghiệp mà nó phải dốc lòng, còn ước mơ của riêng mình mà. Trên đời này vẫn còn nhiều thứ nó phải quan tâm lắm, nó còn chẳng có nhiều thời gian để suy sụp hay gục ngã đâu, đành phải vừa bước tiếp vừa tự chữa lành vết thương vậy – nó chua xót nghĩ thế. Lúc này những thứ trách nhiệm, kỳ vọng đè nặng trên vai lại thành bộ áo giáp bảo vệ nó, là động lực để nó vực dậy.

Lần này, Ohm ốm một trận ra gì và này nọ lắm, cuối cùng dưới sự chăm sóc tận tình của em trai, 4 ngày sau nó quay về công ty để tiếp tục workshop cho những bộ phim sắp tới. Năm nay nó có 3 bộ, 2 bộ trong đó là đóng chung với Nanon, nó biết sẽ khó khăn lắm nhưng nó là diễn viên cơ mà, chỉ cần đóng thêm vai thứ 4 trước mặt Nanon là được rồi.

Nghĩ đến lại thấy thật mỉa mai làm sao, nó diễn ra đủ loại nhân vật tính cách trên đời, nhưng lại chẳng diễn nổi vai diễn chính cuộc đời mình, lại còn cần phải chắp chắp vá vá ra vẻ mình vẫn ổn, trông cũng ra gì này nọ lắm mặc dù trong lòng nó đã tan nát rã rời lắm rồi. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tự trọng tôn nghiêm gì đấy, dù có thảm bại cỡ nào nó vẫn phải gượng gạo vẽ ra một vẻ thái bình, an yên vừa giả tạo vừa đáng thương.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ