Ngoại truyện 3

1K 44 3
                                    


Ohm thoáng giật mình và có hơi ái ngại nhìn xuống, lại gặp phải ánh mắt Nanon đang nhìn lên đầy trêu ghẹo, nó không chịu nổi, xấu hổ quay đầu đi trước, mặt đỏ tưng bừng. Nanon cũng nóng lòng không kém, nhưng lần đầu tiên của cả hai, cậu muốn mình thật chậm dãi thưởng thức cả hương và vị, và cậu cũng biết phải làm bước chuẩn bị thật kỹ càng.

Ohm vốn thích tập gym, cơ bắp ở cả chân và tay đều rất rắn chắc, ít có cảm giác gì mấy, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà khi Nanon chỉ mới thở nhẹ vào bên trong bắp đùi non của nó thôi, chân nó đã không tự chủ được giật lùi về sau, Nanon bắt được tín hiệu lập tức không do dự, cắn lên làn da mỏng manh nhất trên đùi trong của nó. "Ưm!!!!!", lần này Ohm đang ngậm cái áo nên âm hưởng càng thêm phần kìm nén trêu chọc người ta, một âm đơn thôi mà khiến ngọn lửa vốn đã hừng hực trong lòng Nanon bùng lên dữ dội, cứ thế này quả thật mai Ohm khỏi xuống giường là thật đó.

Nanon nhả ra, lại nhẹ nhàng liếm thật kỹ vết cắn, không rách ra, chỉ có một dấu răng rất rõ, cậu biết những dấu vết này là không tốt cho Ohm chút nào nhưng lại không nhịn được mà lưu lại chúng trên người Ohm, muốn lưu lại một chút gì đó, đánh dấu cột mốc đáng nhớ này.

Cứ lặp đi lặp lại mấy lượt, giày vò đến mức Ohm không chịu nổi nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Nanon, nó nhả áo ra nói với tông giọng mà Nanon cho là rất mực gợi tình "Đừng liếm nữa mà, mày làm việc khác đi được không". Nanon nhìn thấy chiếc áo chỗ Ohm cắn nãy giờ có một vệt nước miếng rất rõ ràng, lòng vừa hưng phấn vừa yêu thương, cậu quả thật tha cho chỗ đùi trong của Ohm, lấy áo cho Ohm cắn lại "Ngoan, ngậm vào đi nào, còn lại tao sẽ lo."

Ohm còn chưa kịp thở phào thì chờ đợi nó mới là bữa tiệc chính, nãy giờ chỉ mới gọi là khai vị thôi. Nanon lấy lọ gel bôi trơn, đổ một lượng vừa phải ra tay, nhẹ nhàng kéo Ohm ngồi trên hông mình, không do dự đưa xuống vuốt ve cậu em của Ohm, làm nó giật mình mất thăng bằng phải đưa tay chống ra sau lưng.

Đây quả thật là một tư thế vi diệu, vì chống tay về sau mà ngực Ohm phải ưỡn về trước, miệng ngậm cái áo phông đã nhăm nhúm, chỗ cần che thì không che được, trông có vẻ gợi tình quá mức so với thân xác to lớn của nó. Nhưng không biết có phải do dạo này giảm cân để phù hợp với vai diễn không, hình thể của Ohm bây giờ hoàn toàn không mang lại chút cảm giác quái lạ nào cả, ngược lại còn mang đến nét hòa hợp không ngờ, lưng nó tạo thành một đường cong đẹp đẽ và thanh thoát.

Nanon đưa một tay đỡ sau lưng Ohm để giúp nó đỡ mỏi, tay còn lại thì vẫn vuốt ve cậu em đang cứng ngắc trong tay cậu, cậu còn không thèm cởi chiếc quần trong vướng víu ra, chỉ để nó vất vưởng, không che được bất cứ thứ gì nó đáng ra nên che. Thấy ngực Ohm phập phồng, Nanon còn cố châm lửa hôn lên bất cứ chỗ nào cậu với tới được, để lại những vệt nước vừa ướt át vừa dâm mỹ. Dưới ánh nắng le lói lọt qua được cái rèm cửa trông như một bức tranh do một họa sỹ phái trừu tượng vẽ vậy.

Nghĩ đến lại thấy thật là hoang đường, giờ này chắc mới 10 hoặc 11 giờ trưa thôi, vậy mà 2 đứa trốn trong phòng làm chuyện hoang đường thế này, nếu để ai biết chắc cả 2 phải đeo mặt mo ra đường thôi, cũng may do có ý định không tốt từ đầu, Nanon đã chuẩn bị trước mà kéo hết rèm cửa lại, điện thoại cũng để chế độ không làm phiền để phòng tránh mọi trường hợp dở khóc dở cười có thể xảy ra.

Trong lúc Nanon còn đang cảm thán thì Ohm đang vừa hưởng thụ vừa sợ hãi khoái cảm mà cậu mang đến, đó là cảm giác không ai khác hay chính nó có thể tạo ra, rõ ràng nó cũng từng tự xử, nhưng cảm giác không hưng phấn, kích thích và thăng hoa như lúc này. Có lẽ, đây chính là khoái cảm hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác mà người ta hay nói đến.

Nhưng dù sao lần đầu, Ohm muốn cả hai cùng cảm nhận khoái cảm này, thế là nó gọi Nanon "Non, non, non, ôm tao một chút đi.". Nanon nào từ chối được Ohm, cậu kéo Ohm vào lòng, vuốt nhẹ lưng nó để nó lấy lại nhịp thở. Ohm thì thầm vào tai cậu "Bắt đầu chuẩn bị được rồi mà, tao sẵn sàng rồi".

Lần này Nanon không làm khó nó nữa, dứt khoát cởi cái áo và quần trong vướng víu vứt đi, cũng cởi sạch quần áo xộc xệch của bản thân, lấy hết những thứ đã chuẩn bị trước, đầu tiên là kê gối sau hông Ohm giúp nó thoải mái hơn một chút, rồi mới cẩn thận nhẹ nhàng đeo bao vào ngón tay cho một lượng gel vừa đủ lên tay, lấy một ngón vuốt ve bên ngoài cửa giúp làm mềm cơ và cũng để Ohm có thời gian chuẩn bị.

Thế nhưng, khi ngón tay đầu tiên vào bên trong, Ohm vẫn không kiềm được mà run lên, tay nắm chặt ga giường bên dưới, giấu tiếng nức nở vào cái gối bên dưới. Ohm cố hít thở và thả lỏng bản thân, bị dị vật xâm lấn vào, cơ thể sẽ tự nhiên sinh ra cơ chế chống đối, đây là bản năng của con người. Để có thể thích ứng và giao bản thân cho người kia, ấy là sự tin tưởng và ỷ lại về mặt tinh thần, dẫn đến những thay đổi về mặt thể chất. Nanon không dừng lại nhưng vẫn cẩn thận quan sát mọi phản ứng của Ohm, và quả nhiên không làm cậu thất vọng, Ohm có cơ thể rất mực nhạy cảm, rất nhanh đã quen với tiết tấu một ngón tay.

Nanon tăng thêm số ngón tay lên hai và ba, vẫn lặp lại những động tác ra vào cẩn thận như cũ, rất mực chăm sóc, rất mực yêu thương. Ohm thì ngày càng chìm vào vũng nước dục vọng, tất cả làm nó quay cuồng, nó chỉ thấy cơ thể và trái tim nóng bừng, đầu óc nó quay cuồng, tất cả biến thành một ánh hoàng hôn nhuộm màu cát cháy mà nó từng thấy trong mắt Nanon, chàng trai nó yêu.

Cũng chẳng biết ai chỉ dẫn, Ohm lần mò tay xuống vuốt ve cậu em của Nanon, còn hưng phấn hơn cả nó, thô to và nóng rực, nó chỉ nghĩ được có như vậy. Sau đó theo bản năng nó vuốt lên xuống như cách vẫn hay tự xử, đổi lại được những tiếng rên thỏa mãn của Nanon. Tốc độ tay nó gần như là cùng một nhịp độ với ngón tay Nanon đang ra vào trong người nó, như là có một sợi dây buộc chặt lấy linh hồn hai đứa vậy.

Thấy cửa vào của Ohm đã đủ mềm mại và ướt át, Nanon cũng không thể chờ đợi thêm nữa, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào vành tai Ohm và thỏ thẻ "Mày sẵn sàng rồi, tao bắt đầu nhé!". Ohm thoáng nghĩ đến kích thước của Nanon, lòng run lên, hơi sợ hãi, không biết mình có nhận được không, không biết Nanon có thể thoải mái không,...Hàng nghìn vấn đề quay cuồng nhưng nó vẫn dứt khoát đồng ý "Ừm". Nanon đeo bao vào cẩn thận, rồi mới từ từ đưa cậu em vào bên trong.

Cảm giác đầu tiên của Ohm là căng tràn và trướng đến khó lòng chịu nổi, nó ôm lấy tấm lưng của Nanon, vùi mặt vào hõm vai gáy cậu ấy, ngửi mùi hương trên cơ thể Nanon để lấy lại bình tĩnh. Cảm giác đầu tiên của Nanon là nóng ấm và chặt khít, một loại khoái cảm mà chẳng gã đàn ông nào từ chối được, cảm giác như cậu đã đặt một chân lên cổng thiên đường vậy. Ôm chặt lấy Ohm, hôn lên cổ cậu ấy, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ qua mạch máu trên cổ Ohm để lấy lại sự tĩnh tâm.

Giây phút ấy, thật ra cũng thiêng liêng như lúc hai người yêu nhau trao nhau nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của đấng bề trên, của thánh thần, và của những người thân yêu vậy. Đây cũng là một nghi thức quan trọng, đánh dấu họ đã thuộc về nhau, cả thể xác và tâm hồn, sự hòa hợp trong giây phút này, là ký ức, là nỗi niềm trân quý nhất về sau.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ