Chương 8

1.3K 76 11
                                    

Nanon nhẹ nhàng nắm chặt tay Ohm hơn, như để trấn an nó vậy. Cậu tiếp tục "Tao biết, thứ tình cảm không có bảo hiểm và bồi thường, nhưng động một chút lại khiến người ta đứt ruột đứt gan như vậy, rốt cuộc có thể dựa vào cái gì để kéo dài, mày dựa vào đâu mà phải tin lời tao nói chứ. Mà dù có tin, thì sao mày phải tha thứ cho tao chứ, tao hiểu hết những điều ấy Ohm ạ."

"Nhưng trái tim tao không chấp nhận được việc ấy, tao từng muốn bên mày thật lâu thật lâu như những người bạn thân thiết, tao nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Tao từng sợ và bài xích khi biết mày yêu tao. Và rồi lại đau khổ và hối hận sau khi chính tay dập tắt đi tình yêu ấy."

"Tao đã không biết rằng mình lại là người tham lam đến vậy, vừa muốn mày làm bạn, vừa ghen tị khi mày dành những điều đặc biệt cho ai đó khác ngoài tao. Đến chính tao cũng cảm thấy bản thân thật là mâu thuẫn."

Nanon dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Ohm, đưa tay lên ôm lấy một bên má của Ohm, ngón cái khẽ vuốt ve má Ohm "Nhưng càng xa mày tao càng nhận ra, tình cảm tao dành cho mày, đó chỉ là yêu thôi, Ohm ạ."

"Tao muốn yêu mày như thằng bạn chí cốt, như một đồng nghiệp, như người thân trong gia đình, và quan trọng hơn tất cả tao muốn yêu mày như người yêu."

"Tao muốn tất cả những điều đặc biệt nhất mày đều dành cho tao, muốn mày yêu tao hơn cả đã từng, muốn cho cả thế giới biết rằng tao, Nanon Korapat yêu mày, yêu mày gần chết, yêu mày nhiều lắm, yêu đến ích kỷ và yêu đến ngu ngốc."

Nanon không thấy rõ mặt Ohm nữa, mắt cậu long lanh ánh nước, và giọng nói nghẹn ngào "Mày, mày sẽ cho tao cơ hội mà phải không?" Chưa kịp để Ohm trả lời, cậu lại bổ sung "Không đúng, mày nhất định phải cho tao cơ hội đó!"

 Ohm còn chưa kịp ngấm câu ra lệnh này thì Nanon lại bồi thêm một câu đe dọa nữa "Mày mà không cho tao cũng không từ bỏ đâu, tao sẽ mặt dày đeo bám đến khi mày đồng ý mới thôi, chỉ là tao sẽ đau lòng lắm, mày nhìn nè tao đã gầy đi một vòng rồi đó."

Tạm thời não Ohm đã đình công và chưa có dấu hiệu làm việc trở lại, nó biết không nên để cảm xúc dẫn lối vào những lúc thế này, nhưng khổ nỗi lý trí của nó chắc đi chơi biển mẹ nó rồi. Cho nên, Ohm chẳng khống chế nổi mình mà đưa tay lên bao bên ngoài tay Nanon đang đặt trên má nó, và nhẹ nhàng dụi má vào tay người ta, trông như một chú cún đã được huấn luyện vậy.

Đến khi ngước mắt lên nhìn Nanon, Ohm mới bắt đầu thấy quay cuồng, vành mắt nó vừa cay vừa nóng, nước mắt đã lâu lắm rồi mới lại được dịp tuôn rơi lã chã, trông vừa đáng thương mà cũng rất đáng yêu nữa. Quả nhiên, từ xưa đến nay, vô luận là tình cảnh nào, người hãm càng sâu, dùng tình càng chân thành, luôn cúi đầu trước tiên. Ohm chẳng thể nào tỏ ra cao ngạo cứng rắn nổi, lòng nó mềm như một cái chăn bông, nó sợ hãi nhưng lại chẳng nỡ từ chối Nanon.

Khi Nanon nói ra những lời tổn thương người khác cũng hại chính mình, cậu không biết rằng "Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe." Đến khi xa Ohm, cậu đã thấm thía điều ấy. Trước đây cậu cũng từng thấy rất nhiều người khóc nhưng chỉ thấy thương cảm, rồi đến bây giờ, cậu mới cảm nhận hết được "Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc." Nhìn thấy Ohm khóc, Nanon cuối cùng cũng được nếm tư vị thương xót người yêu, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng lau Ohm càng khóc nhiều hơn, không phát ra âm thanh nhưng nước mắt nó rơi tí tách.

Nanon đành phải lại gần thơm lên bầu mắt, rồi khóe mắt, rồi đuôi mắt và cả đuôi lông mày hơi đỏ lên của Ohm nữa, lúc này Ohm mới thôi khóc được. Nanon trêu "Thôi mà, tao mới là đứa phải khóc để ăn vạ mày chứ, sao mày giành đất diễn của tao vậy."

Ohm cuối cùng cũng hơi bật cười, giọng nó hơi mếu máo "Tao có khóc đâu, tại nước mắt nó tự rơi đó chứ."

Nanon cũng cười "Ừ, mày nói gì cũng đúng hết, chắc mắt tao có vẫn đề rồi, nước mắt mày nó tự rơi, chứ bạn trai tao không có khóc."

Ohm lườm cậu cãi ngay "Nè nè, ai người yêu mày, tao chưa có đồng ý cái gì à nha."

Nanon cũng không kém, dụ dỗ ngay "Nhưng mày không có từ chối, với tao thế có nghĩa là đồng ý đó mày."

"Nhưng mày bảo cho mày một cơ hội chứ có nói muốn tao làm người yêu mày đâu."

"Á, thế là mày đồng ý cho tao thêm một cơ hội rồi nhé, bạn trai tương lai ạ."

Ohm hơi mở to mắt rồi nhíu mày nhẹ, trông hết sức sinh động, nét ngây thơ mà Nanon rất yêu ấy lại quay về, vẫn trong lành và ngọt ngào như xưa.

Ohm kéo tay Nanon vẫn đang ôm má mình xuống, nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào nhau và thì thầm chỉ đủ 2 đứa nghe thấy "Nói thật là tao vẫn lo lắng và sợ hãi lắm. Chẳng biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng tao luôn mềm lòng với mày. Tao cứ nghĩ mình sẽ cứng rắn lắm, mà tao cũng đã làm thế rồi, nhưng chỉ cần mày nỉ non như lúc nãy, lòng tao lại mềm ra như nước, chẳng nỡ từ chối mày. Thì ra tao lai yếu mềm như thế, có thể chỉ với mày hoặc cũng có thể là với tất cả những người tao thương."

Dừng một chút, Ohm tiếp lời "Có thể lần này kết quả sẽ không như tao mong đợi cũng nên, nhưng tao chấp nhận rủi ro ấy, cho chúng ta thêm một cơ hội. Tao chỉ mong rằng nếu lần này chúng ta vẫn chẳng tìm ra được kết quả cả 2 mong muốn, mày phải để tao ra đi, lần này sẽ là dứt khoát không liên quan gì nữa. Vì tao chẳng có tự tin có thể đối diện mày nếu lần này chờ tao lại là những đổ vỡ."

"Mày hứa với tao được không?", giọng Ohm nài nỉ.

"Mày cố tình làm tao đau lòng đúng không, mày thành công rồi đó." Nanon vừa nói vừa kéo Ohm vào một cái ôm thật chặt.

"Nói thật là tao biết mày luôn mềm lòng với tao, nên cố ý làm nũng với mày, nhưng khi mày chưa trả lời tao thấy thấp thỏm lo lắng lắm. Đến khi biết mày sẽ không từ chối, tao vừa bất ngờ vừa xót xa, vì tao biết mày yêu thương tao nhiều đến vậy."

"Tao thậm chí cảm thấy mình chẳng xứng với tình cảm ấy nữa là, cho nên lần này tao nhất quyết sẽ bám chặt mày không buông, mày mà chán tao thì tao đấm mày chết. Lần này 2 đứa mình cùng nhau bước đi, chậm thôi không cần vội nhưng nhất quyết không được buông tay nhau ra nữa, nếu mày hứa với tao như thế thì tao cũng sẽ hứa với mày. OK không?"

Ohm cũng ôm lại, vòng tay ra sau lưng Nanon, dụi vào cổ nó nhẹ nhàng đồng ý "Ừ."

Chỉ thế thôi, cả hai mãn nguyện ôm lấy nhau thật chặt, cuối cùng cũng tìm về mảnh ghép tâm hồn đánh rơi bấy lâu.

Đêm ấy, hai đứa chẳng làm gì hơn nữa, Nanon chui vào lòng Ohm nhõng nhẽo nhất định đòi ngủ khi ôm chặt cứng Ohm mới chịu. Ohm sau một hồi bất lực từ chối đành yên phận làm gối ôm cho hoàng tử Nanon Korapat. Một lúc sau do uống bia và mệt mỏi Ohm thiếp đi thì Nanon mới lòi đuôi cáo ra, cậu nhẹ nhàng đổi tư thế ôm lấy Ohm, nhìn nó không tự chủ vào dụi vào người mình, ngủ đến là ngon lành. Nanon còn bận ngắm chàng thơ của mình, môi đỏ răng trắng, đuôi mắt cong cong, càng nhìn càng thỏa lòng thích chí.

Cho nên Ohm đã không biết đêm ấy, Nanon đã hôn nó bao nhiêu cái, đã tự mình cười ngốc nghếch bao nhiêu lần. Nanon lại một lần nữa cảm thấy như bản thân đã say vậy, cảm giác chếnh choáng, lơ lửng này còn kéo dài mãi đến khi cậu cuối cùng cũng ngủ trong hơi men của tình yêu và mùi thơm quen thuộc trên người Ohm.

Cả hai có một đêm không mộng mị, ngủ đến là yên lành ngon nghẻ.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ