Chương 7

1.2K 70 10
                                    

Nanon thì không nghĩ được nhiều như vậy nữa, tay chân cậu phản ứng trước cả não, cậu chỉ bước theo 2 bước là đã ôm trọn Ohm từ đằng sau rồi. Xộc vào mũi cậu là mùi sữa tắm thơm ngát và mùi quen thuộc từ quần áo của Ohm, xộc vào tim cậu là niềm hạnh phúc mơn man tràn đầy đã lâu lắm rồi mới quay lại. Lúc này cậu chẳng nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ gì cả, cứ để cảm xúc dẫn lối mà tự nhiên làm ra mấy cử chỉ thân mật.

Thế là cảnh tượng quái dị như vậy đã diễn ra cả mấy phút đồng hồ. Chimon mà ở đây chắc gã cũng phải há hốc mồm gào lên "Ôi mẹ ơi". Cuối cùng vẫn là Ohm lên tiếng trước, giọng nó buồn và có chút bất lực "Nanon à, tao sai rồi. Tao buông tha tình cảm ấy, mày buông tha tao, được không?"

Nanon chẳng thể nào hồi đáp câu hỏi ấy, lòng cậu như có hàng vạn con kiến cắn cùng lúc, đau đớn và tê dại, muốn tìm ra miệng vết thương nhưng đâu đâu cũng thấy, đành phải phó mặc đau đớn, cậu muốn đi tìm thuốc, Ohm chính là liều thuốc cậu cần. Nanon chẳng nói gì cả, chỉ ôm chặt Ohm hơn, cậu càng được dịp khóc nức nở trên vai nó. Khóc hoài nhưng những bức bối trong lòng vẫn còn đó, thấy vai và cổ Ohm đỏ lên một mảng do bị cậu tựa vào nãy giờ, cũng không biết ai xui khiến, cậu lấy sức cắn vào đó một miếng thật đau, không chảy máu nhưng để lại một vết bầm tím đỏ rõ rệt. Cảm nhận cơ thể Ohm căng cứng và run rẩy, nhưng chỉ có tiếng hít thở trở nên to rõ và rối loạn chứ không hề kêu lên, Nanon thấy trong lòng có chút thỏa mãn và cũng xót xa.

Đợi đến lúc Nanon không cắn nữa, Ohm lại lên tiếng, lần này thành khẩn và nhẹ nhàng quá đỗi, nhưng nội dung thì chỉ làm máu nóng của Nanon xông lên não, muốn đánh mông Ohm một trận. Ohm bảo "Tao nói thật mà, tao đang cố gắng lắm nè. Tao sẽ trả lại bạn thân Ohm Pawat cho mày mà, chỉ cần cho tao thêm một chút thời gian nữa thôi, nhé". Nghe mà xem, lại còn dám dùng lời lẽ ngọt ngào bảo nó sẽ vứt bỏ tình cảm nó dành cho cậu nữa cơ đấy.

Cuối cùng Nanon mới cất tiếng đáp trả "Mày im miệng đi cho tao. Đợi tao ôm hôn mày đủ rồi, tao sẽ nói chuyện tử tế với mày. Giờ thì tao cần mày im lặng và ngoan ngoãn" Đến chính Nanon cũng thấy mình thật vô lý, nhưng Ohm lại im lặng thuận theo, quả thật dịu dàng và ngoan ngoãn y như một chàng thơ. Nanon biết, Ohm cứng rắn và dứt khoát, sẽ không dễ dàng lung lay một khi đã quyết tâm điều gì, nhưng Nanon cũng biết Ohm luôn mềm lòng với những người nó yêu thương. Cậu chỉ là đang đánh cuộc, cuộc rằng Ohm sẽ lại mềm lòng vì cậu. Dù thắng dù thua, cậu cũng đã quyết định "cua" bằng được Ohm, chỉ cần hướng về phía nó thôi, chẳng cần quan tâm gì nữa.

Ohm cũng chẳng biết cứ đứng yên để Nanon ôm được bao lâu, đến khi chân nó tê tái, suýt không đứng vững nữa, Nanon mới chịu buông ra, dắt tay nó ngồi xuống giường. Mắt mũi Nanon đỏ hồng, mặt vẫn còn mấy vêt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng lời nói thì không đáng yêu như thế "Mày mà còn dám nói mấy câu như vừa rồi nữa là tao đập chết mày đó biết chưa". Trong giọng nói mang theo sự tức giận nhưng lại xuồng xã và thoải mái vốn chỉ có ở những người quyến thuộc.

Ohm lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nanon, mắt nó vẫn còn mang ánh nước như sương mù sớm mai vậy, nó chớp mắt mấy cái như không tin nổi. Vì sự thân thuộc đã từng rất quen kia, vì cả những yêu thương không thèm che dấu trong đôi mắt quá đỗi đẹp của Nanon. Ohm luôn biết Nanon có đôi mắt biết nói, rất đẹp, nhất là khi trong ấy chất chứa cảm tình của chủ nhân nó. Nó đã từng thấy những yêu thương vô bờ như vậy, mãnh liệt đến thế trong mắt Nanon, khi ấy cậu ấy là Pran còn nó là Pat. Cũng chính vì đôi mắt quá đỗi thơ mộng ấy, Ohm đã trót yêu bạn thân của mình, để rồi nhận lấy kết quả quá đỗi đắng cay.

Cho nên giờ ngoài ngạc nhiên, Ohm còn thấy sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ một lần nữa chìm đắm trong đó, lại một lần nữa yêu cậu ấy, một lần nữa đi lại trên con đường đã định trước sẽ là ngõ cụt. Nó đã quá đau đớn để có thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào từ Nanon nữa, giờ nó đã quá mỏi mệt khi cứ đuổi theo thứ tình yêu xa vời ấy, nó không muốn và cũng chẳng quan tâm gì nữa. Dù người ấy có yêu ai, có hạnh phúc đến thế nào nó cũng chẳng muốn quản nữa, giờ nó chỉ muốn bọc cái kén của mình lại, chữa lành vết thương cho chính mình, chỉ vậy thôi.

Vì vậy Ohm cụp mắt nhìn xuống đôi tay đang Nanon đang nắm lấy tay nó, có chút mơ hồ chớp mắt mấy cái rồi hít một hơi sâu, nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh. Ohm cuối cùng cũng lấy lại được tiếng nói của mình, giọng bình tĩnh đến có chút xa cách "Thế mày muốn gì ở tao hả Non, mày bảo tất cả chỉ là hiểu lầm mà, mày xin lỗi vì nếu lỡ có làm gì khiến tao hiểu lầm cơ mà. Tao nhận lời xin lỗi ấy rồi, tao cũng không định trách hay giận mày gì cả. Tao chỉ là... chỉ là cần một chút thời gian để có thể đối mặt với mày như trước, như những người bạn, như mày mong muốn. Chỉ vậy thôi."

Kể từ ngày ấy đến tận bây giờ, từng lời Nanon nói đều khắc sâu vào lòng Ohm, khiến nó không khi nào không nhớ rằng những yêu thương nó trân trọng và vun đắp trong mắt, trong lòng người ấy chỉ là "hiểu lầm thôi". Đôi khi Ohm nghĩ giá như, giá như Nanon từ chối nó theo một cách khác, giá như Nanon đừng bảo tất cả những điều nó trân quý là hiểu lầm, có lẽ nó đã không đau đớn đến vậy. Nhưng trên đời làm gì có giá như, cũng như Nanon chẳng thể quay về khi ấy tát cho chính bản thân mình mấy cái cho tỉnh ra.

Nanon cuối cùng cũng thấm thía câu nói "Tự gây họa, không thể sống", cậu vừa đau lòng vừa tự trách, nhìn xem cậu đã làm người ấy đau khổ đến vậy mà giờ dám mặt dày xin người ta tha thứ hay tin tưởng thì có nực cười không cơ chứ. Nhưng dù có thế nào ít nhất, cậu phải thật lòng nói ra hết những suy nghĩ của mình, để Ohm biết được cậu muốn bên cạnh nó từ giờ đến mãi về sau như một người bạn thân, như đồng nghiệp, như gia đình và như cả người yêu nữa. Cậu muốn là tất cả những thân phận ấy, cậu muốn cả thế giới của Ohm đâu đâu cũng có cậu. Nghe thật hoang đường và cũng thật thơ mộng biết bao.

"Vậy mày nghe tao nói nhé, tao không đồng ý đâu, vụ cho mày thêm thời gian ấy." Nanon bắt đầu bằng một câu nói mang tính thiếu đánh, nhưng giọng cậu lại nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn thường ngày nhiều lắm. Cậu biết, trước đây Ohm luôn dễ mềm lòng khi cậu dùng tông giọng như vậy nói chuyện với nó. Sau đó không nhanh không chậm mà tiếp tục "Thật ra thì tao có chút sợ cơ, sợ lâu quá thì mày sẽ quên thật, sẽ thật sự không yêu tao nữa. Cho nên khi nghe mày nói thế này, tao rất đau lòng nhưng lại yên tâm. Vì mày vẫn còn yêu tao, vì tất cả chưa phải là quá muộn."

Ohm không tin nổi mà ngẩng lên nhìn Nanon, tay nó run rẩy, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Nó lại thấy tai mình hơi ù đi, có cảm giác như vừa nhô khỏi mặt nước vậy, hít thở nhanh hơn, mắt nhìn không rõ, tai nghe không thính và đầu óc thì không nghĩ được gì do thiếu oxy. Ohm thấy đầu óc mình không được bình thường cho lắm, nếu không tại sao nó lại không tài nào hiểu được hàm ý đằng sau câu nói kia.

Ohm luôn biết Nanon là người thẳng thắn, đôi khi thẳng thắn đến mức làm người khác tổn thương. Ohm cũng biết Nanon sẽ không vì dỗ dành mà lừa dối nó, nhất là trong chuyện này. Nhưng nó lại chẳng dám tin tưởng, nó như chim sợ cành cong, dù đã rất mỏi cánh, dù đã kiệt sức nó cũng chẳng dám đậu lại 2 lần trên cùng một nhành cây, nhành cây khi trước suýt làm nó đuối nước. Thậm chí nó còn chưa hiểu được rốt cuộc Nanon đang nghĩ gì, và cậu muốn gì ở nó nữa.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ