Chương 3

1.2K 76 11
                                    

Về phía Nanon, cậu sốt ruột muốn chết, nghe chị quản lý bảo Ohm bị ốm, cậu chỉ muốn phi đến nhà nó luôn, nhưng cậu biết nó chẳng muốn gặp mình bây giờ đâu. Gọi điện nhắn tin mà Ohm cũng không trả lời, tất cả như bỏ muối xuống biển vậy. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, giờ Ohm cần thời gian và cậu phải chờ nó.

Năm ngày qua Nanon càng thêm bồn chồn vì cậu vẫn luôn biết nhưng chưa bao giờ cảm nhận được Ohm quan trọng đến thế, rằng cậu nhớ Ohm nhiều đến vậy. Cậu có cảm giác nỗi nhớ ấy trở nên hoang hoải và tuyệt vọng dù 2 đứa mới xa nhau có mấy ngày thôi.

Ngày gặp lại nhau trên công ty trong buổi workshop, Nanon bất ngờ khi gặp Ohm vì nó chẳng báo trước hôm nay sẽ tới, 2 đứa chạm mắt nhau 1s thôi vì ngay lập tức ánh mắt Ohm đã thay đổi hẳn, Nanon nhận ra cử chỉ này, đây là cách Ohm nhập vai, nó luôn có thể nhập vai và thoát vai trong 1s vậy đó. Cậu đã quá gần gũi và hiểu Ohm, nó nhập vai để đối diện với cậu, trái tim như bị ai đó chém cho một dao, máu chảy đầm đìa. 

Ohm gật đầu thay lời chào và mỉm cười chào cậu như những người bạn thông thường. Nhưng ánh mắt ấy không còn long lanh như chứa cả trời sao khi nhìn về phía cậu nữa, Nanon không hề nhìn thấy trời sao đẹp lung linh huyền ảo ấy nữa, đó đã từng là đặc ân mà mình cậu có.

Khi vào gặp mọi người, Nanon mới nhận ra những người thân thiết đều biết hôm nay Ohm đến, chỉ có cậu là không, phải rồi nó không báo với cậu làm sao cậu biết chứ. Ohm đang dần dần dứt khoát thu lại hết tất cả những hành động đặc biệt nó dành cho cậu, Nanon thấy khó lòng hít thở nổi, lồng ngực râm ran đau, trái tim cậu như muốn nứt ra vậy.

Cậu nhìn Ohm, nhưng chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của nó, trước đây chỉ cần cậu nhìn về phía nó, sẽ thấy Ohm đã luôn nhìn cậu, trao cho cậu một nụ cười tươi và ánh mắt yêu thương chân thành, nuông chiều một cách dịu dàng. Những lúc ấy, Nanon luôn cảm thấy một cảm giác đủ đầy, yêm tâm đến lạ, như cậu đã tìm thấy mảnh ghép tâm hồn bị khuyết thiếu của mình vậy.

Giờ thì tất cả dần vụt khỏi tay cậu, cậu chẳng thể nắm giữ được niềm hạnh phúc ấy. Nanon thấy rối bời và mâu thuẫn, cậu làm tất cả vốn là để giữ Ohm bên cạnh thật lâu thật lâu, để những tình cảm giữa cậu và Ohm sẽ luôn trong sáng và thuần khiết, sẽ bền vững dài lâu như tri kỉ, như bạn bè cơ mà. Tại sao tim cậu lại quặn thắt, và lòng lại trống trải mất mát tới vậy.

Suốt buổi workshop, mọi thứ diễn ra êm đẹp đến bất ngờ, Ohm bận rộn vì nó nghỉ mất 5 ngày nên cần gặp đạo diễn bàn về một số nút thắt mà mọi người đã workshop những ngày qua, thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp y như nó trước đây vẫn làm. Chỉ có điều, suốt cả ngày, trừ những lúc workshop phải đối diện nhau, cậu không hề bắt được ánh mắt Ohm hướng về phía mình. Nanon bắt đầu cảm thấy cả người rợn lên cơn ớn lạnh như báo trước một trận ốm dài lâu vậy.

Những ngày sau đó, mới là khoảng thời gian kinh khủng nhất với Nanon. Ohm ngày càng "bình thường" theo cách cậu từng mong muốn, một cách nhanh đến ngỡ ngàng. Nó dần nhìn cậu nhiều hơn, cười với cậu nhiều hơn, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy lại không làm lòng cậu đủ đầy viên mãn như trước. Vì sao ư, có lẽ vì đó là ánh mắt và nụ cười mà Ohm trao cho tất cả những người quanh nó, lịch sự và kín kẽ. Không còn căng tràn sức sống, đong đầy yêu thương như trước đây nó đã từng trao cậu. Ohm cũng dần tiết chế tất cả những động chạm và skinship với cả cậu và với cả mọi người xung quanh, luôn giữ mình ở một khoảng cách an toàn với cả thế giới.

Ohm không chống đối cũng chẳng thuận theo, nó tự tạo cho mình một vòng bảo vệ, khoác lên vai diễn Ohm Pawat phiên bản lịch sự nhưng xa cách, vẫn thân thiết nhưng biết ý và kín kẽ hơn rất nhiều. Nhìn như không khác trước nhưng không ai bước qua được ranh giới nó vạch ra, người ta muốn tiến một bước, nó sẽ vừa cười vừa lùi hai bước.

Nhiều khi Nanon không biết dưới lớp mặt nạ kia, Ohm của cậu bây giờ thế nào, đã ổn hơn chưa, có đau đớn như cậu bây giờ không. Liệu đôi khi, chỉ đôi khi thôi có thể cho cậu nhìn nó một chút không, nhìn thấy nụ cười như xuân sang ấy, nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch sáng long lanh ấy, nhìn thấy cả những cảm xúc bên trong nó, Ohm đã từng không phòng bị gì mà trao cho cậu tất cả, cả những cảm xúc tươi đẹp và lo lắng trong lòng nó. Ohm đã từng không giữ lại gì mà trải lòng với cậu, nói với cậu về những thứ nó yêu thích, những thứ nó không thích và cả những dự định tương lai của nó.

Nhưng giờ, chẳng còn lại gì cả, một chút cũng không, Ohm gần như thu lại hết những điều ấy, nó trao cho cậu một người bạn, thông thường, không hơn và cũng chẳng kém. Cuối cùng Nanon đã nhận ra bản thân mình nực cười đến thế, cậu muốn Ohm làm bạn nhưng vẫn muốn có được những đặc ân mà trước giờ Ohm vẫn trao cho cậu, những điều mà không một người bạn nào khác của Ohm có được.

Quả thật tham lam là bản tính của con người, Nanon chưa bao giờ biết bản thân lại là người tham lam đến vậy. Thì ra cậu cũng là một con người bình thường như bao người khác, thì ra cậu cũng đã yêu Ohm nhiều đến thế, yêu như cách Ohm vẫn yêu cậu chứ không phải yêu như cách cậu yêu Chimon. 

Đến chính cậu cũng không tin nổi sự thật đã đến muộn còn rất mực nực cười này, thì hỏi xem liệu Ohm có tin cậu không? Dù cả thế giới tin cậu yêu Ohm, nhưng Ohm lại không tin điều đó, vậy tất cả có ý nghĩa gì đâu? Phải chăng đây là cái giá cậu phải trả vì đã làm tổn thương Ohm, nó quá đắt, cậu không thể trả nổi, bởi nếu thế cậu sẽ mất Ohm, cậu không chịu nổi suy nghĩ ấy.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ