Chương 6

1.2K 73 4
                                    

Nanon tự thấy bản thân cậu là người có tửu lượng cũng khá, kiểu như uống vài lon bia cũng chưa thể nào say được. Vậy mà giờ phút này, chỉ hơn nửa lon bia uống dở mà cậu đã thấy đầu óc choáng váng như uống cả lít bia vậy, phải ôm thật chặt Ohm vào lòng thì Nanon mới thấy dễ hít thở hơn một chút. Cậu ôm lấy người cậu yêu từ phía sau, gác cằm lên vai người ấy, ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Ohm, lòng vừa tê tái vừa tràn đầy.

Nếu được ước điều gì ngay lúc này, Nanon chỉ mong giây phút này dừng lại lâu thêm một chút, cho cậu được yêu trọn vẹn thêm một chút. Cậu không tự chủ được mà hít lấy cổ Ohm, rón rén rải những nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương và chút mê luyến lên vùng cổ và sau gáy Ohm. Vì đang ôm Ohm rất chặt, cậu thậm chí cảm nhận được Ohm run lên mỗi khi cậu hôn nó, chẳng biết trong lòng Ohm có định tha thứ cho cậu không, nhưng lòng cậu đã rõ ràng một phương hướng, không có đông tây nam bắc, chỉ có hướng về phía Ohm thôi. Thậm chí Nanon còn chẳng cầm được lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt, như là cậu tủi thân lắm vậy, thi thoảng mới nấc nhẹ lên, như sợ Ohm chê cậu phiền phức vậy.

Ohm chẳng biết sao nó lại rơi vào tình cảnh này nữa, rõ ràng đã có chút linh cảm không tốt từ trước, rõ ràng bây giờ đã biết đây rõ ràng là một cái bẫy do thằng bạn khốn nạn Chimon bày ra, nhưng chẳng có sức để vùng vẫy nữa. Tựa như khi đang đi trên sa mạc đã đói khát còn gặp cát lún, càng giãy dụa càng chết sớm, chỉ có thể yên tĩnh để số phận an bài mà thôi. Nhưng người có thất tình lục dục nào phải cỏ cây, Ohm cũng vậy, người nó đã từng yêu đậm sâu, và vẫn đang cố để thôi yêu sâu đậm, ở ngay phía sau nó, ôm nó rất chặt. Ngay cả trong những giấc mộng hoang đường nhất, nó cũng chẳng dám mơ tới cảnh này, người ấy hôn nó, và khóc trên vai nó. Ohm không tự kiềm chế được mà run nhẹ lên theo từng nụ hôn rơi xuống, lòng vừa chua xót vừa nao nao.

Mọi chuyện kể từ tối hôm qua, sau khi kết thúc quá trình quay phim cho "My precious", tất cả được cho nghỉ ngơi 1 tuần, Ohm đã quyết định sẽ ở nhà cả 7 ngày rồi. Thằng Chimon cũng mè nheo đi chơi biển với gã hoài mà nó không đồng ý. Cuối cùng gã đành đi một mình, đúng vậy phải đi một mình, vì Nanon đã có lịch hẹn đi thăm họ hàng với gia đình. Đáng lẽ kỳ nghỉ này sẽ cứ êm đềm mà trôi qua như vậy, đến chiều thứ 2 từ khi Chimon đi biển chơi, Ohm nhận được điện thoại của Chimon, bên đó rất xôn xao nghe như đang trong bệnh viện.

Giọng Chimon có vẻ hơi yếu, pha chút bực tức, gã bảo "Tao đang ở bệnh viện tỉnh Krabi, mày đến tao có việc cần nhờ nhé. Đến nơi tao sẽ kể cụ thể sau" Vì giọng gã có vẻ nghiêm trọng, Ohm có nghi ngờ nhưng không dám phán đoán, nó lập tức đặt vé máy bay, mang theo hành lý đơn giản rồi lên đường. Ohm cũng từng muốn đến Krabi để thăm biển Phra Nang, bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất Thái Lan, nhưng không ngờ cơ hội lại đến theo cách không ngờ nhất như thế này.

Khi Ohm mang theo sự lo lắng và chút hoài nghi đến Krabi và gặp được thằng Chimon đã là 4 tiếng sau, trời cũng đã tối lắm rồi, Chimon đợi nó trước cổng bệnh viện, trông gã có chút mỏi mệt và khó chịu. Gã rủ Ohm đi ăn uống trước đã, gã đã đói lắm rồi. Trong lúc ăn, Ohm nghe gã kể về sự đen đủi của gã trong chuyến đi, nào là mất ví, nào là dính phải va chạm phải vào viện, cũng may chỉ xây xát nhẹ thôi, nếu không chắc gã không làm diễn viên nổi nữa. Nghe Chimon bô lô ba la một hồi, gã lại dở trò sầu đời, muốn uống say, không say không về, Ohm đã cố vừa khuyên vừa dỗ nhưng cũng không tránh khỏi phải uống cũng khá khá bia.

Cuối cùng 2 thằng vừa có chút say vừa dắt díu nhau về khách sạn, Chimon bảo điện thoại gã hết pin, muốn mượn của Ohm gọi cho mẹ một chút, Ohm cũng không nghi ngờ gì mà đưa cho gã, nó vốn ưa sạch sẽ nên lấy bộ đồ ở nhà mang theo và vào phòng tắm. Đến khi bước ra ngoài nó mới tỉnh táo lại đôi chút, định bụng gọi Chimon vào tắm, ngay giây phút này nó nhận ra thằng Chimon khốn nạn, rõ ràng đây là bẫy được sắp đặt kỳ công, mà nó thì ngu ngốc nhảy vào.

Nanon ngồi trên giường mà như kiến bò trên chảo nóng, cậu chưa bao giờ hồi hộp thế này, cố hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhớ lại lời Chimon nói lúc mở cửa cho cậu "Mày có 1 đêm để giải quyết nhé bạn, tao cầm điện thoại và chìa khóa phòng rồi, điện thoại nội bộ tao cũng phá hư rồi, đêm nay thằng Ohm không ra ngoài đươc đâu, mày phải kiên quyết vào, nếu không tao đảm bảo sau đêm nay nó từ mặt cả tao cả mày luôn đó. Mày liệu mà làm."

Trong đầu cậu đã soạn sẵn cả bài văn mà phải dứt ruột dứt gan, chăm chuốt cẩn thận lắm mới định nói ra, nhưng giờ phút này nhìn vào mắt Ohm, Nanon thấy não mình trống rỗng, chẳng nhớ được nửa chữ gì nữa. Chỉ có một tâm niệm duy nhất, kéo người kia lại ôm nó vào lòng, ôm lấy tất cả yếu đuối, đau thương của nó, tìm về tình yêu mà cậu đã lỡ vuột mất.

Ohm nhìn Nanon ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nó chớp mắt giấu đi sự ngạc nhiên và khó xử, nó chỉ cười nhẹ hơi miễn cưỡng một chút rồi đi đến bên giường định bụng cứ giả say, giả ngủ, giả chết, gì cũng được miễn là không phải nói chuyện với Nanon. Hơn ai hết Ohm hiểu rằng, nó có thể cứng rắn khi không nhìn thấy, không nói chuyện với Nanon thôi. Chỉ cần Nanon nài nỉ, nó sẽ lại mềm lòng ngay được, nó cần thời gian để thay đổi điều này. Nhưng ngay lúc này nó vẫn thương người ấy rất nhiều, giận người ấy rất nhiều, và cũng sợ người ấy rất nhiều. Chỉ cần gần Nanon một chút, nhìn Nanon nhiều hơn một chút, hít thở bầu không khí pha lẫn mùi trên người Nanon, nó đã thấy đến hít thở cũng đau đớn.

Ohm lại càng không muốn cãi vã gì với Nanon, nó đã nhận được câu trả lời quá mức rõ ràng từ cậu rồi. Nó biết Nanon vẫn sẽ yêu thương nó, chỉ là không yêu thương cách mà nó mong ước, nó biết mình không nên trách cậu, không nên giận dỗi, không nên xa lánh cậu. Tất nhiên nó nhìn thấy hết những mất mát, lạc lõng, và thậm chí cả nỗi đau trong mắt Nanon, nhưng nó chẳng dám suy nghĩ xa vời gì nữa. Nó đã từng như vậy, khi nhìn thấy những yêu thương, chiều chuộng và dịu dàng mà Nanon dành cho nó, Ohm đã từng tự mình đa tình, lầm tưởng những yêu mến đơn thuần dành cho bạn bè ấy là tình yêu đôi lứa. Nhưng giờ nó đã hiểu ra rồi, chỉ là cái giá phải trả là những vết thương sâu hoắm, chẳng biết bao giờ mới lành được.

Ohm đang cố gắng trả lại cho Nanon một người bạn như cậu mong muốn, một thằng bạn thân đúng nghĩa, sẻ chia cho nhau tất cả mọi thứ từ những chuyện lông gà vỏ tỏi gặp phải hàng ngày, đến những tâm sự thầm kín chưa từng nói với ai. Luôn bên bạn khi bạn cần, làm chỗ dựa khi bạn yếu đuối, cho nhau những lời khuyên chân thành,... và trừ cho nhau đủ khoảng trống để ai nấy tự sống cuộc đời của chính mình. Tình cảm Ohm dành cho Nanon như một đám thường xuân mọc chằng chịt trên vách tường, có quá nhiều loại tình cảm đan xen trong đó, giờ đây nó đang cố nhặt hết những nhành dây héo khô mang theo thứ tình cảm Nanon không mong muốn, gom lại, đốt sạch đi.

Mặc dù đau đớn, dù không nỡ, nhưng đây là con đường duy nhất nó còn, hoặc bỏ đi phần tình yêu trân quý nhất đời, hoặc chặt đứt luôn gốc cây kia, để nó chết héo, và gạt bỏ hẳn người này ra khỏi cuộc đời nó. Thật lòng, Ohm thấy có chút mỉa mai, đã đau đến mức này nó vẫn không nỡ để người ta biến mất khỏi cuộc đời nó, quả là điên đến độ đến chính nó cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ sau này khi Ohm trưởng thành hơn, nó sẽ biết được rằng, thật ra đó là cách mà con người ta yêu thương ai đó đúng nghĩa. Đó là cách ta đối đãi với người ta thương, là thứ tình cảm dịu dàng và đẹp đẽ nhất, tựa như ánh sáng, nhiều vô kể không đâu không có, nhưng lại quan trọng và mềm mại đến nao lòng.


[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ