Chương 4

1.2K 74 4
                                    

Ohm thu thế giới của nó lại, không mấy khi đi chơi với bạn bè đồng nghiệp nữa, nó thường về nhà quây quần bên gia đình, giành hầu hết thời gian để ở bên bố mẹ và em trai, chỉ những lúc ấy, nó mới trở về làm chính mình. Nó hiếm khi nhận lời đi chơi, trừ khi Chimon năn nỉ lắm, nó thấy phiền quá mới đi, những lúc ấy Nanon luôn có mặt, cậu sợ sự lịch sự đến xa cách Ohm, nhưng lại nhớ nó đến vật vờ, chỉ cần nhìn nó một chút thôi là cậu đã thỏa mãn rồi.

Chimon đùa rằng "Mày bị gì đấy thằng điên kia, mày nghiện thằng Ohm mẹ nó rồi con ạ." Có thể thế thật, chỉ nghĩ đến phải tách ra khỏi Ohm thôi Nanon đã thấy toàn thân khó chịu rồi, chỉ cần Ohm cười với cậu một chút thì cả ngày đó tâm trạng cậu sẽ tốt hơn nhiều lắm.

Nói về việc đụng chạm thì càng khó như lên trời, Chimon bảo rằng giờ Ohm như người vợ giữ thân chờ chồng đi đánh trận trở về ấy. Nanon cũng chẳng dám xuồng xã thoải mái đụng vào Ohm như trước, có đôi khi cậu vô tình chạm vào Ohm, nó đều sẽ giật mình lui lại một chút, không phải cố ý, mà giống một loại bản năng tránh xa những thứ làm nó đau đớn vậy.

Lúc đó tai Nanon có chút ù đi, mắt nó bị nhòe đi trong chốc lát, tim cậu đập lỡ mấy nhịp, một sự tê tái lan khắp khoang ngực cậu, không đau như những vết thương lớn miệng, nhưng dai dẳng và nhức nhối như bị dằm đâm nhưng chẳng thể tìm thấy đầu cây dằm, chỉ biết khi lướt qua chỗ đó thì một cơn nhói buốt sẽ truyền thẳng lên não và tim cậu.

Nếu Nanon đang ngày càng nhận ra cậu yêu Ohm thì Chimon đang muốn phát điên vì bị kẹp giữa 2 thằng bạn trời đánh. Gã nhận thức được vụ này toang mẹ nó rồi, thằng Ohm gâu đần trở thành Ohm cao lãnh, thằng Nanon mèo cao ngạo trở thành hoàng tử u buồn mẹ nó luôn. Bị mắc kẹt ở giữa, gã kể khổ mấy cũng không hết, lại chẳng thể bỏ mặc chúng nó được, gã buồn thúi ruột luôn.

Đã bao lần gã cố làm mai kéo thằng Ohm đi ra ngoài tạo cơ hội cho 2 đứa nó làm lành, để rồi nhận lại là sự bối rối, khó xử gần chết. Nhưng nhìn sự u buồn trong mắt Nanon, sự lãnh đạm trong mắt Ohm gã lại không thể nào từ bỏ được.

Vì 2 bộ phim mới 2 đứa không phải partner của nhau nữa, không có quá nhiều phân cảnh tình cảm trên phim, Ohm thấy nhẹ lòng một chút vì điều đó. Suốt mấy tháng qua nó luôn gồng mình quá sức, vừa cố hoàn thành công việc, vừa tự liếm vết thương của mình, nó gầy hẳn đi, nhưng cũng chưa đến mức ngã gục, Ohm nghĩ thế. Nó đã có thể gần như nặn ra một nhân cách "bạn bè" để đeo vào mỗi khi gặp Nanon, dù lòng nó vẫn đau, dù nó vẫn chưa sẵn sàng bỏ mặt nạ kia và đối mặt với Nanon, nhưng có lẽ thế này đã là không tệ rồi.

Ohm từng đọc một quyển sách tên là Cẩm Sắt của tác giả Priest, trong đó có câu viết rằng "Nghe đâu dưới suối vàng có nước Vong Xuyên, uống một chén không biết tiền thế kim sinh, nhưng kỳ thật nước Vong Xuyên ở ngay nhân gian, lại có một cái tên, chính là "năm tháng.""Thế nên nó tin năm tháng sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi tổn thương, dù vết thương có để lại sẹo, xấu xí và đau đớn thì một ngày nào đó, nó vẫn chỉ là vết sẹo mà thôi, một ngày nào đó nó có thể nhẹ nhàng đặt người ấy xuống, buông tha cho tình yêu ấy, cũng buông tha cho chính mình.

Ohm biết mình đang đứng trên cái ranh giới mong manh giữa nhân gian và địa ngục ấy, nếu nó trật chân một chút thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Cho nên nó hết sức thận trọng, vạch ra một bức tường tự bảo vệ mình cũng là tự giam giữ mình.

Có đôi khi địa ngục thật sự có tồn tại, chính là ở ngay trong lòng người, đi theo ta hết cuộc đời này, vương vấn không đi, không có chết đi cũng không có kết thúc. Khi ta hạnh phúc, địa ngục ấy như mờ trong hơi sương, chẳng nhìn thấy được, làm cho ta tưởng rằng nó chẳng hề tồn tại. Khi ta đau khổ, tuyệt vọng, địa ngục lại ngoắc cái miệng to đầy máu về hướng ta, còn chúng ta hoặc là liều chết dãy dụa, mong muốn được thoát ra hoặc là ngơ ngác, mệt mỏi mà bị nó nuốt chửng.

Ohm đang cố gắng thoát khỏi địa ngục ấy, nó phải làm thế dù có phải bỏ lại một phần quan trọng của tâm hồn mình, nó vẫn phải bước tiếp, không ngoảnh lại, vì nó chỉ cần quay lại nhìn người ấy một chút thôi thì nó sẽ lại rơi vào những đau đớn quay cuồng khó lòng gánh chịu ấy.

Còn Nanon thì có lẽ đúng như thằng Chimon nói, có khi cậu đã trở thành hoàng tử u buồn thật rồi cũng nên. Từ một người ngoại giao giỏi, nếu không có công việc, 1 tuần có tới 7 ngày đi chơi với 7 đứa bạn, giờ đây cậu cũng dành phần lớn thời gian xem lại những video cũ của cậu và Ohm. Cậu như chìm đắm vào những hạnh phúc xưa cũ ấy, nhìn nụ cười tươi trên môi người ấy, nhìn bầu trời sao trong ánh mắt người ấy, nhìn thấy cả những cử chỉ dịu dàng mà người ấy đã trao.

Cậu nhận ra mình từng bỏ lỡ nhiều đến vậy, cậu tưởng mình hiểu Ohm, tưởng mình đã yêu nó đủ nhiều. Giờ thì cậu lại được nhìn thấy tình yêu ấy ở một góc nhìn khác, góc nhìn thứ ba, cậu vừa hạnh phúc vừa đau xót. Hạnh phúc vì biết Ohm đã yêu đã thương cậu đến nhường ấy, đau xót vì đã chẳng thể nhận ra lòng mình sớm hơn.

Cậu từng ước trong sinh nhật mình, cậu nói cậu chưa từng được ai yêu nhiều như Ohm yêu cậu, cậu mong rằng Ohm có thể yêu cậu và bên cậu dài lâu mãi. Lúc ấy cậu đã thật tâm ước như vậy, nhưng rồi cũng chính cậu đã đánh mất nó. Giờ nhớ lại lúc ấy, khi Ohm ghen vì cậu đi chơi với bạn nhiều quá, chẳng chừa thời gian cho nó, cậu biết Ohm có ý với mình, yêu mình theo kiểu người yêu, cậu đã sợ, sợ sẽ đánh mất tình bạn tuyệt vời và quan trọng ấy.

Và vì thế cậu chọn cách chấm dứt tơ tưởng ấy của Ohm ngay tức khắc. Khi ấy cậu đã nói gì nhỉ, à phải rồi khi ấy cậu đã ngu ngốc thốt ra rằng "Pat là người yêu Pran, nhưng tao không phải và sẽ không bao giờ là người yêu mày." Rồi sau đó còn tự cho là thông minh bồi thêm một câu "Nếu tao có làm gì khiến mày hiểu lầm thì tất cả là do một phần trong tao vẫn là Pran, và tao nhầm tưởng mày là Pat mà thôi."

Nanon còn nhớ rõ lúc ấy Ohm đã bất ngờ đến thế, nó nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được. Ngay lúc đó Chimon chạy vào gào lên "Này 2 đứa ơi, bạn yêu của chúng mày đến rồi nè, ra đây đón chào tao coi." Nhưng gã nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai ở đây, gã hỏi Nanon vì trông Nanon có vẻ gay gắt hơn "Ơ hay, làm sao đấy, thằng Ohm lại trêu gan gì mày hả". Nanon theo bản năng thốt ra "Không có gì đâu, hiểu lầm chút thôi mà". Cậu biết lại lỡ lời nữa rồi, nhưng đâm lao phải theo lao, cậu không giải thích gì thêm mà chỉ nhìn Ohm.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ