Chương 11

1.1K 64 10
                                    

Ohm như say thật vậy, nó cứ đu bám trên người Nanon để cậu đưa nó lên taxi về nhà thật. Nó như mèo không xương vừa ôm cổ Nanon vừa gác một chân lên đùi cậu ấy, mơ màng lim dim nhắm mắt, có vẻ khá là hài lòng với tư thế này.

Tư thế quỷ dị của 2 thằng to như trâu trên taxi cũng chả làm ảnh hưởng đến tâm trạng bác tài xế, có vẻ hôm nay đắt khách nên bác rất vui, hoặc phải chăng bác vốn là người vui vẻ yêu đời như thế. Nanon cũng chẳng có tâm trí mà lưu tâm những việc ấy, cậu lấy một tay nhẹ nhàng ôm vai Ohm vào lòng, tay kia thì bận vuốt tóc Ohm, đầu tựa nhẹ vào đỉnh đầu Ohm. Cả trái tim và tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn là người này thôi.

Trái tim trong ngực đã dịu hơn lúc nãy nhưng lại duy trì một nhịp điệu nhanh hơn bình thường mà không chịu đi xuống nữa, do tim đập nhanh nên cả người cậu cũng nóng rực theo. Cả hơi nóng cơ thể và tiếng trái tim đập rộn rã kia đều được Ohm cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó trộm cười, càng được nước lấn tới "Ngài Korapat Kirdpan ơi, tim đập nhanh không tốt cho cơ thể đâu ạ, người ngài nóng quá, bé thổi thổi giúp ngài nha." Nói xong còn giữ lời thổi thổi vào cổ Nanon.

Máu nóng Nanon xông lên não, thật là muốn đè Ohm ra đánh cho nó một trận, để nó biết không nên đùa với lửa. Cậu nghiến răng "Mày câm miệng, còn nói nữa là tao đè mày ra hôn đấy." Nói thì hung hăng lắm nhưng tay thì chỉ biết ôm chặt Ohm vào lòng hơn thôi. Ohm cười nhẹ "Vâng" rồi thuận thế là rúc vào người Nanon, thoải mái để tâm trí mình lơ lửng. Nanon thấy Ohm cuối cùng cũng yên phận, mới hôn lên tóc Ohm như phần thưởng.

Nanon lại rơi vào mâu thuẫn, vừa muốn đi thật nhanh về nhà, về không gian riêng, để muốn làm gì đó càng quá phận hơn với Ohm. Mặt khác lại vừa muốn giây phút này kéo dài thêm một chút, để Ohm hoàn toàn dựa dẫm vào cậu mà không giữ lại gì cả, y như lúc này vậy. Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng xe cũng dừng lại dưới condo của Nanon để giải thoát Nanon khỏi những suy nghĩ. Vốn ban đầu về đây do chỗ này gần nơi liên hoan, giờ lại thấy hơi đường đột, sợ Ohm sẽ không vui.

Giờ Ohm như con rắn nhỏ chui tọt vào hang sâu, Nanon phải kiên nhẫn đợi ở cửa hang, dụ dỗ để rắn nhỏ tự mình chui ra, cậu không muốn làm gì đường đột, sợ Ohm mới nhú đầu ra lại sợ mà chui vào càng sâu. Nhưng đã đến tận đây, cũng không thể cứ ngồi lỳ trên xe không ra, Nanon dìu Ohm ra khỏi xe, không có ý định gọi Ohm tỉnh dậy để tự đi lên. Cậu ghé thật sát vào tai Ohm hỏi nhỏ "Cõng nhé". Ohm gật gật rồi ngoan ngoãn leo lên lưng Nanon, trong miệng vẫn rì rầm "Vâng vâng". Nhìn Ohm có vẻ ngoài bad boy thế thôi chứ hệ điều hành bên trong thì vừa mềm mại vừa chân thành đến đáng yêu luôn đấy.

Cõng Ohm lên, Nanon cảm nhận rõ ràng Ohm đã gầy đi nhiều rồi, cậu nổi lên ý định vỗ béo bạn trai, dù biết nhất định sẽ bị bạn trai thôi thúc cùng nó giảm cân chứ chẳng đời nào muốn tăng cân cùng cậu. Nanon lại cười, yêu Ohm rồi, chỉ một chút việc vụn vặt như vậy thôi cũng làm cậu thấy vui vẻ.

Lên đến nơi, Nanon thả Ohm ngồi xuống giường hỏi nó có muốn tắm rửa gì không, Ohm mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn Nanon chăm chú. Đôi mắt hơi mông mung do men rượu, nhưng vẫn to tròn và trong sáng như cũ. Nanon ngồi xuống đất, thấp hơn Ohm một cái đầu, vuốt má Ohm và hỏi "Sao đấy, có chuyện muốn nói với tao hả."

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ