Chương 9

1.2K 63 5
                                    

Bên này hai nam chính đã ôm nhau yên giấc nồng, bên kia Chimon còn thấp thỏm chưa ngủ nổi. Đầu gã vẽ ra vô số kịch bản cẩu huyết, sợ 2 thằng trâu nước kia đánh nhau tanh bành thì không có tiền đền khách sạn mà lại còn lên báo. Mấy lần định tông cửa đi vào nhưng nghĩ lại lỡ đâu, gã mà mở cửa thằng Ohm chạy mất thì toang thật sự, các cụ tổ tiên cũng không độ được gã.

Thế nên trong sự thấp thỏm âu lo, gã thành tâm khẩn cầu phật tổ hãy hiển linh nguyền rủa 2 thằng kia yêu nhau đến chết để gã đỡ phải mệt lòng. Thành khẩn quá mức làm gã ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức dậy, gã đau toàn thân vì tư thế ngủ không đúng. Chimon hít sâu mấy hơi, lấy dũng khí giết hổ để sang phòng bên cạnh xem xét tình tình, thì ôi thôi, một thế giới mới mở ra trước mắt gã luôn.

Đây chắc chắn là một trong những thành tích đáng tự hào phải được ghi vào lịch sửa của Chimon. Hai thằng bạn "yêu" của nó, 2 con trâu nước ấy, đang hóa thân thành những mẫu bạn trai trong mơ của mọi cô gái, chàng trai. Chúng nó đang hài hòa vừa ăn sáng vừa nói cười với nhau kìa mọi người ơi, trong khi gã phải lo lắng hãi hùng cả đêm qua. Trông Ohm với Nanon tươi tỉnh như cây mới được tưới nước thế kia thì chắc đêm qua không đánh nhau ha, vậy là có mình gã vật vã lo lắng thôi hả?

Công lý ở đâu, công bằng ở đâu. Thấy gã nghệt mặt, Ohm bảo "Lúc nãy có sang gọi nhưng mày chưa dậy nên bọn tao có gọi đồ ăn cho mày luôn rồi, lại ăn đi nè." Thằng Nanon hớn hở "Ừ, lại ăn đi mày, nay tao với Ohm đi biển chơi, mày muốn đi cùng không?" Sau đó cậu ta còn ra sau lưng thằng Ohm giơ kí hiệu bảo gã trả lời không đi để được đi riêng với Ohm.

Chimon khóc hết nước mắt, gã gào lên "Tao đéo ăn, ăn cơm chó đủ no rồi. Hai đứa mày dắt nhau cuốn xéo đi cho tao đỡ tức. Lần sau mà còn bày đặt cãi nhau giận dỗi nữa là tao đéo quan tâm nữa đâu, mệt chết mẹ." Rồi chả hiểu sao cả ba nhìn nhau phá ra cười, những nụ cười giòn tan trong nắng sớm, làm người ta thấy tràn đầy năng lượng.

Cả ba đứa dành thêm mấy ngày đi thăm thú biển Phra Nang, bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất Thái Lan. Mà nói 3 đứa cho sang miệng thôi chứ Chimon nào chịu nổi sự xà nẹo của hoàng tử điên tình Nanon. Hoàng tử dính thằng Ohm còn hơn sam nữa, Chimon toàn bị nó đuổi khéo như vậy đấy, gã cũng biết thân phận mình, đến đây gã đã hết tác dụng, định bụng lượn đi cho nước nó trong luôn.

May mà thằng Ohm còn tý lương tâm, nó nhất quyết giữ Chimon lại, dù biết chắc do nó thấy chưa thích nghi được với việc suốt ngày bị Nanon trêu ghẹo, nhưng Chimon cũng thấy an ủi phần nào. Nhất là mỗi khi thấy mặt Ohm đỏ tưng bừng vì bị Nanon trêu, gã là đứa cười to nhất trong 3 thằng luôn.

Ohm vẫn chưa quen, nhưng đang cố gắng thả lỏng mình để đón nhận tình cảm của Nanon, đó là thứ tình cảm dù là trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến, giờ đây lại chân thật và nồng nhiệt bày ra trước mắt, nó sợ hãi và cũng đầy bất ngờ. Nhưng nó đã đồng ý với Nanon cho cả hai một cơ hội, nó xưa nay luôn là người nói được làm được.

Dù có nhiều hơn nữa những nghi vấn, lo lắng thì Ohm vẫn muốn bản thân tiến về phía trước nhiều hơn, bỏ bớt đi những âu lo, tận hưởng khoảng thời gian kì diệu này. Dù vẫn còn đó quá khứ đau lòng, dù vết thương thậm chí còn chưa kịp lành hẳn, nhưng Ohm vẫn kiên định đưa tay cho Nanon, đây chính là hành động dịu dàng nhất, cũng là lời hứa đẹp nhất mà Nanon từng nhận được trong đời.

Nắm lấy tay người kia, rồi dần dần nhẹ nhàng nhưng vững chãi bước về phía người ấy. Tạo cho người ấy đủ không gian để hít thở, đủ tin tưởng để cảm thấy an toàn, Nanon muốn thật chậm dãi nhưng chắc chắn để yêu Ohm.

Giờ đây cậu còn có cả một đời để đi cùng Ohm, cậu có thể từ từ lên từng kế hoạch cuộc sống, từ từ tận hưởng những hạnh phúc từ nhỏ đến lớn bên Ohm, tương lai ấy dù có thế nào, thì chỉ cần Ohm vẫn bên cậu, thế là đủ.

Nanon rất tận hưởng việc trêu Ohm, thấy thật nhiều những biểu cảm của nó, cảm nhận được tâm tình nó, nhìn nó dần dần trao đi những cảm xúc của bản thân cho cậu. Việc đó giống như sau khi lạc đường, cuối cùng bạn cũng nhìn thấy phong cảnh quen thuộc của quê hương, thì dù chưa về đến nhà, lòng bạn cũng đã an ổn, mềm mại lạ thường rồi vậy. Vì Nanon biết, đây chính là đường về nhà.

Chỉ có một việc khiến Nanon không vui, đó là Ohm không cho cậu ngủ chung phòng nó nữa, nhất quyết tống cả cậu và Chimon ra ngoài, một mình nó một phòng. Mặc dù đã hết lời xin xỏ nhưng không có tác dụng, Nanon quay sang hành hạ thằng bạn thân Chimon vì tội đặt nhiều phòng làm chi.

Nghĩ lại buổi chiều khi cả 3 đang ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn phía cuối chân trời, Nanon quay nhẹ sang phía Ohm, nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của nó nhuộm lên màu cam đỏ của những tia nắng cuối ngày, đẹp đẽ và thơ mộng, Nanon thấy lòng cũng tựa như được gam màu đẹp đẽ ấy chiếu rọi vậy, ấm áp và nao nao lạ thường.

Cậu không kìm lòng được mà giơ tay chạm lên những sợi tóc bên thái dương Ohm, muốn bắt lấy áng màu kia. Ohm mỉm cười nhẹ, quay sang nhìn cậu, nét cười vẫn vương trên môi. Ánh mắt ấy như nhung lụa, mềm mại đến khó tin, trong đó Nanon thậm chí thấy được mặt nước biển lấp lánh ánh nắng đang lững lỡ đưa đẩy, thấy được bãi cát vàng càng thêm màu nắng cháy khi được hoàng hôn chiếu rọi, và thấy được đôi mắt si tình của chính mình đang đắm chìm trong đó.

Ohm cười rồi gãi nhẹ cằm Nanon, như cách trước đây nó vẫn hay làm, Nanon thấy tim mình đập tưng bừng như mới chạy nước rút, cũng may dưới sắc cam đỏ ngày càng đậm màu không ai nhận ra được mặt cậu đang đỏ bừng lên. Chỉ cần một cử chỉ như vậy, cậu đã rung động đến khó tin.

Trước đây khi còn mù mờ về tình cảm của bản thân, Nanon và Ohm thậm chí còn có nhiều những hành động thân mật hơn vừa rồi nhiều lắm, nhưng khi ấy cậu không say tình như bây giờ. Khi đã mở được cánh cổng về tình yêu ra, Nanon nhận ra rất nhiều rung động mà trước đây bản thân đã bỏ lỡ.

Được đắm chìm trong tình yêu là cách tốt nhất cứu vớt một con người, quả là không ngoa. Nhìn Nanon tươi còn hơn hoa, Ohm thì dần dần tinh nghịch như trước, Chimon chỉ có thể cảm thán sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại.

Khi những tia nắng cuối cùng lấp sau những đám mây bên kia bờ biển, cả ba dắt díu nhau đi kiếm đồ ăn, lại quay về với bản chất của 3 đứa trẻ trâu đúng tuổi. Nanon cuối cùng cũng muộn màng nhận ra, dù cậu và Ohm yêu nhau, 2 đứa vẫn là bạn, vẫn có thể chạnh chọe nhau đủ thứ trên đời. Nếu biết trước chắc cậu đã không ngu ngốc đưa ra quyết định sai lầm kia.

Cũng may tất cả vẫn còn kịp, cũng may Ohm vẫn ở đây, bên cạnh cậu và yêu cậu như xưa. Chỉ là những vết thương lòng ấy, sẽ không dễ lành, Nanon biết Ohm vẫn che đi, không muốn để cậu thấy. Khi một người che đi vết thương trước mặt bạn, nếu bạn cưỡng ép mở vết thương ra, thì chính là đâm thêm một nhát vào đó, vì thế Nanon chỉ có thể chờ. Chờ đợi và luôn bên cạnh Ohm, chờ Ohm sẵn sàng mở lòng với cậu, khi đó tất cả sẽ ổn thôi.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ