Chương 5

1.2K 66 5
                                    

Ánh mắt Ohm từ không thể tin được chuyển sang thất vọng rồi vụn vỡ, tất cả đều hiển thị rõ ràng trong đôi mắt to trong veo của nó. Nanon không muốn thấy cảnh ấy chút nào, đôi mắt Ohm không nên chứa những thứ ấy, càng không nên do cậu gây ra. Ohm có một đôi mắt to tròn rất đẹp, khi cười bình thường mắt sẽ xếch lên như muốn trêu ghẹo người khác, nhưng cười tươi thêm một chút mắt nó sẽ híp lại trông như 2 phiến lá liễu thôi, đuôi mắt cong cong cho biết chủ nhân nó đang rất vui.

Nhưng đặc biệt nhất là khi nó tròn mắt ngạc nhiên vì điều gì đó, trong đó là sự ngây thơ, hiếu kì, thuần khiết đến lạ. Mặc dù Ohm to như con trâu, nhưng ánh mắt nó lúc ấy quả thật trông như chú cún con vừa ngốc vừa đáng yêu vậy. Mắt Ohm xếch nhưng lại to tròn đến kỳ lạ, khi nó hiếu kì, hoặc làm nũng, những lúc nhìn thấy đôi mắt to tròn và nụ cười tươi của nó, Nanon lại thấy lòng vui vẻ lắm, cậu chỉ muốn xoa đầu và cưng chiều nó mãi thôi.

Mọi người bảo Nanon có má lúm đáng yêu lắm, khi cười nó sẽ ẩn hiện lúng liếng trên má, nhìn chỉ muốn cắn một cái thôi. Còn với Nanon cậu thích hai cái má bánh bao của Ohm, nhiều khi nhìn nó ngốc nghếch đáng yêu quá cậu cũng không nhịn được mà thơm nó suốt, có lần còn cắn má nó nữa cơ. Ohm vốn thích sạch sẽ lắm, nhưng cũng không giận cậu bao giờ chỉ cười cho qua thôi. Nghĩ lại tất cả những điều ấy, xem lại những thước phim hình ảnh ấy, làm Nanon thấy hạnh phúc lâu rồi mới thấy, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi.

Nhưng càng chìm đắm vào hạnh phúc đã từng có trong quá khứ ấy, lại nhìn vào hiện thực như bây giờ, Nanon lại càng không chịu nổi. Lòng cậu dấy lên những cảm xúc trẻ trâu mà khi yêu mới có, cậu muốn độc chiếm thời gian của Ohm, cậu muốn Ohm chỉ nhìn về phía mình thôi, cậu muốn Ohm chỉ cười với cậu, muốn được đắm mình vào trời sao trong mắt Ohm,... muốn nhiều lắm, toàn là những ước muốn ích kỷ. Nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ thế, cậu chỉ muốn,..., chỉ muốn Ohm yêu cậu thôi. Yêu như đã từng yêu câu, thậm chí yêu nhiều hơn đã từng.

Những ngày quay phim với Ohm giờ là những giờ phút Nanon trân quý nhất, vì khi ấy, khi Ohm nhập vai vào nhân vật, Nanon sẽ nhận được những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng lâu rồi mới thấy, dù chỉ là trong phút chốc, dù biết chỉ là giả thôi. Dù 2 phim đóng chung mới họ không phải couple chính, 1 phim là couple phụ, một phim là bạn bè thân thiết, nhưng thế là quá đủ với Nanon.

Việc Ohm và Nanon đột ngột thay đổi tính cách làm mọi người cũng bất ngờ lắm, nhất là Ohm, nó có vẻ xa cách hơn nhiều. Nhưng chẳng ai tọc mạch đi hỏi tại sao, vì thế giới người lớn là vậy, có những thứ không nên biết thì không cần hỏi, tránh tổn thương người khác và cũng tránh gây họa cho chính mình. Người ta gọi đấy là "bơ đi mà sống", bớt một chuyện vẫn hơn là thêm một chuyện. Hơn nữa cả hai đều hoàn thành tốt công việc, cho nên mọi người không ai bảo ai, đều trừ lại khoảng trống riêng cho cả hai.

Nhưng Chimon thì khác, Chimon đã đi tới giới hạn của gã mẹ nó rồi. Nhìn 2 thằng bạn trời đánh kia mà xem, một đứa thì cao lãnh sắp thành tính, một đứa thì u sầu sắp thành bệnh, còn tiếp tục chắc gã điên mất. Gã đủ tinh ý và thông minh để lờ mờ đoán ra việc giữa 2 thằng này, nhưng càng biết nhiều gã càng rối thêm, với gã đứa nào cũng không sai, mỗi đứa có lý do của mình, dù lý do đó đều hướng về điều tốt đẹp cho người kia, nhưng cuối cùng lại càng đi càng xa nhau.

Mà rõ ràng, gã thà để 2 thằng đấy dính nhau như xưa, gã tha hồ mang bọn nó ra làm trò tiêu khiển, còn hơn bây giờ sắp thành đôi bạn đã từng thân luôn rồi, gã ở giữa khó chịu thấy mẹ luôn. Cho nên gã quyết định ngả bài với Nanon, lên kế hoạch lớn, nhất định phải dỗ được thằng Ohm. Gã đặt tên kế hoạch là "Cua lại chàng thơ", làm Nanon xuýt đánh cho gã rớt não ra ngoài.

Nhưng cuối cùng thằng cha đấy lại cười tủm tỉm nhắc lại với giọng đậm mùi tình yêu "Cua lại chàng thơ, chàng thơ của Nanon á". Lâu lắm rồi, Chimon mới thấy lúm đồng tiền lại lúng liếng của Nanon như chứa cả ngọt ngào trong đó, gã nhất định phải đi chùa cầu cho kế hoạch thành công mới được.

Thật ra lúc Chimon nói gã biết chuyện của cậu và Ohm rồi, Nanon cũng không bất ngờ lắm, nhưng cậu cũng không thấy thoải mái gì. Giống như khi bạn có một vết sẹo xấu xí, dù vẫn biết nó ở đó, nhưng khi bị ai đó chỉ ra thì trong lòng bạn sẽ chẳng thể thoải mái tự nhiên được. Nhưng Chimon rất tinh ý, chỉ bảo ậm ờ thế thôi, cũng không biết gã biết được đến đâu. Gã bảo gã sẽ giúp cậu lên kế hoặc dỗ Ohm bằng được, lần này phải chơi lớn, không chơi lớn đời không nể mà.

Chimon còn đặt tên cho kế hoạch của gã luôn, gọi là "Cua lại chàng thơ". Lúc mới nghe, da gà da vịt của Nanon thi nhau hiện lên, xuýt đánh thằng kia thăng thiên luôn. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy "chàng thơ" hợp với Ohm lắm. Chàng thơ của cậu sống động, ngọt ngào, có chút ngây thơ và rất mực ngoan ngoãn. Nghĩ vậy thôi đã làm Nanon thấy tim mình dịu dàng đi nhiều lắm. Cậu không những đồng ý cái tên rất chi là ý ẹ đấy, mà còn như bị ma nhập mà vừa cười vừa nhắc lại "Cua lại chàng thơ, chàng thơ của Nanon á". Đã lâu lắm rồi, Nanon mới hào hứng làm gì đó đến thế, lâu lắm rồi, cậu mới tràn đầy hi vọng như bây giờ.

[NanonOhm-OhmNanon] Chỉ là yêu thôi, bạn yêu ạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ