Jeon JungKook vẫn luôn bất mãn về cái tên của mình, hồi nhỏ thì không nghĩ đến, lớn lên học trường quốc tế lũ ngoại bang chiếm số đông nên em càng muốn có cái tên thật là troáy, nghe phát nhớ được ngay. Và ở trường mọi người hay gọi em là Justin Seagull.
"Này Seagull, chế lại thay ghệ đấy à"
Cô bạn thân và Chanie thấy Jungkook đi mua đồ mới thì liền tò mò hỏi
"Nè, tôi không phải kiểu gay xéo sắc đâu nên đừng gọi chế, nghe ớn quá!"
Chanie bật cười hihi, cô vẫn luôn trên em như vậy.
"Nói tôi nghe, ghệ mới của cậu lần này là chàng công tử nào đây?!"
"Hmm, lần này tôi vớ được anh chàng cực đẹp trai và giàu có, anh ta không phải kiểu công tử bột đâu!"
"Anh ta là thiếu gia nhà nào? Trông có vẻ lần này cậu thật sự thành triệu phú rồi hahaaa"
/Tinh tinhhh/
Tiếng điện thoại JungKook báo đã có ai đó chuyển tiền cho em.
"A ha, xem vị thiếu gia này chuyển cho tôi bao nhiêu nhé?!"
Cả hai nhìn vào điện thoại rồi hốt hoảng nhìn nhau
"Seagull...là...là 5 triệu đô..."
Ánh mắt JungKook nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại. Một, hai, ba...sáu số 0
"Mới có 1 đêm thôi mà...không lẽ anh ta tính trả hết luôn cho gói này sao?"
Chanie nhìn vào số tài khoản người gửi, cô cứ ngờ ngợ điều gì đó. Trông số tài khoản này quen quá...
"Cậu mau khao mình ăn trưa đi, giờ cậu đã là triệu phú sau một đêm nên mình phải tận dụng cơ hội này."
JungKook đang rất vui vẻ, mẻ cá này to quá! Lại còn cực kì hào phóng nữa chứ! Trước Kim Taehyung thì em có làm sgbb cho 3 người nữa, thằng cha đầu tiên mở hàng quá keo kiệt, chỉ cho đúng 500.000 đô trong hơn tuần, vậy nên 2 khách sau cũng chẳng hơn là bao.
JungKook trách thầm, mẹ kiếp đẹp trai manly như này mà...
Suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi người đứng phía trước, anh chàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh dáng, người cao ráo. Anh ta cầm theo bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp, Chanie hồ hởi nói khẽ với JungKook"Này Seagull, trông anh kia lãng tử chưa kìa...hệt như bước ra từ truyện tranh luôn...ước gì anh ấy tặng tôi bó hoa ấy ha..."
Vừa nói dứt câu, anh ta tiến đến đưa bó hoa về phía cả hai. Chanie vui sướng hết nấc, cô lén lút vén tóc mai bày ra vẻ ngượng ngùng định đưa tay ra đón bó hoa thì anh chàng kia chợt nói
"Justin Seagull, em có thể làm bạn gái anh không?"
JungKook không ngạc nhiên, cậu quá quen với việc dăm ba ngày lại có người đến tỏ tình dù là trai hay gái.
"Nói sai rồi, tôi là con trai nên không thể làm bạn gái anh được."
"À ừm...anh xin lỗi, em làm người yêu anh chứ?"
"Anh biết tôi làm nghề gì không? Biết tai tiếng của tôi trong trường này không?"
Anh chàng kia kiên quyết trả lời
"Anh biết! Nhưng anh sẵn sàng chấp nhận điều đó, chỉ cần em cho anh cơ hội thì nhất định anh sẽ khiến em cảm thấy không hối hận..."
Nếu như anh ta tỏ tình JungKook khi em vẫn chỉ là cậu nhóc 17-18 tuổi thì nhất định em sẽ đồng ý và nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trần gian.
Nhưng bây giờ em đã 20 tuổi, em đã trải qua những phản bội cũng như sự ngọt ngào ấy nên em chẳng còn tin tưởng được nữa.
Đôi mắt em nhìn anh ta như thể xoáy sâu vào tâm can, sẽ chẳng có cơ hội nào cho bất kì ai bất kì kẻ nào."Ồ, tôi không thể. Cảm ơn!"
"Vì sao chứ?! Justin, chỉ cần tin tưởng anh và cho anh cơ hội..."
Em né anh ta và bước đi về phía nhà hàng, Chanie mặt mày ủ rũ, cô chán nản nói với JungKook
"Seagull, tôi đang cho rằng đàn ông đẹp trên thế giới đều chơi gay hết rồi...vậy ai sẽ là bạch mã hoàng tử rước tôi đây?!"
JungKook bật cười ha hả, em cũng cho rằng là vậy. Đến vị "tổng tài" kia còn là gay nữa cơ mà...
Chanie và JungKook học cùng nhau hồi cấp 3, khi đó em đang là gã sát trai nhất trường, lũ trai gái thẳng đa phần số đều coi em là cái gai trong mắt. Họ kinh tởm em!
Chanie cũng nằm trong số đó, nhưng cô chỉ thấy em hơi kỳ quặc thôi.
Đầu năm lớp 12, Chanie đang đi dạo trên phố bỗng thấy trong ngách nhỏ có vụ đánh nhau. Nhận thấy đồng phục của trường mình liền chạy tới, cô vừa gọi điện cho cảnh sát vừa lao vào."Dừng lại,mau dừng lại ngay!!"
Một vài đứa dừng hành động lại
"Hwang Chanie?! Chết tiệt mau chạy thôi!"
Ở trường, Chanie không chỉ là hội trưởng hội học sinh mà hơn hết cô ta còn có ông cậu chống lưng nên ai cũng nể sợ.
Đập vào mặt cô là thân hình bê bết máu, gương mặt dính rất nhiều máu nên không dễ nhận ra được."Là...Justin Seagull..."
Gương mặt dù có dính máu me đến đâu thì cô cũng có thể nhận ra được, đôi mắt, khuôn mặt không góc chết này...
Trong giây lát Chanie bị lưỡng lự, cô có nên đưa cậu ta vào bệnh viện không...?
Nhưng vì bản tính nghĩa hiệp nên cô đành đem cậu tới bệnh viện, điện thoại của JungKook reo lên"Xin chào ạ, cháu là bạn cùng trường với Justin...hiện tại cậu ấy đang trong phòng cấp cứu ạ...vâng, là bệnh viện XX"
Đó là bố của JungKook, ông ấy sẽ tới đây và cô sẽ trở về nhà. Đúng vậy, cô sẽ chẳng còn liên quan gì đến cậu ta nữa...
"Cháu...JungKook nhà chú ở trong này sao?!"
Chanie gật đầu, bố của JungKook nắm chặt tay như thể kiềm chế nỗi đau to lớn nào đó, ông chắp tay cầu xin
"Hỡi Chúa, con xin người hãy cứu giúp đứa con bé bỏng của con...thằng bé đã chịu quá nhiều áp lực..."
"Chú ơi...là do các bạn cùng trường con. Họ đã đánh hội đồng Justin ạ..."
Chần chừ mãi Chanie mới nói ra, vì đó là bố của Justin nên ông ấy có quyền biết sự thật.
"Không thể nào...JungKook vẫn hay kể với chú bạn bè của nó tốt lắm, luôn giúp đỡ nó trong mọi việc..."
Chanie thoáng bất ngờ, làm gì có chuyện đó...JungKook luôn bị các bạn trong lớp xa lánh,theo cô được biết thậm chí họ còn không thông báo việc đổi lịch học khiến cho JungKook thường nghỉ học không lý do. Hơn cả là họ hắt hủi JungKook khiến cậu phải bỏ tiết giữa chừng mà về nhà...
Tại sao cậu ta lại bao che cho lũ người đó?!