Kim Taehyung ngồi trước màn hình máy tính, phía sau là thư ký riêng Min Yoongi. Dám cá là từ xưa đến nay Min Yoongi chưa từng nhìn thấy biểu hiện tức giận nào hiện rõ ràng trên mặt Kim Taehyung như lúc này.
Phi cơ của họ đã bay nhanh nhất có thể đến Hàn Quốc, hi vọng sẽ đến trước máy bay của JungKook.
Gia đình Chanie biết chuyện nên đã chuẩn bị mọi thứ nhằm cứu được con gái, họ mong rằng trên máy bay cô có thể an toàn cho đến khi giao dịch kết thúc.
Mẹ Chanie là Hwang Jurin sẽ trăm ngàn lần không thể ngờ được cô con gái của mình liều chết đối đầu với lũ cướp máy bay.
Việc bị bắt là bất cẩn của cô, khi đó tên kia đã bỏ đi rồi và cô liền chạy ra tính tháo quả boom luôn, khi đang vắt óc suy nghĩ thì tiếng cửa mở ra. Trong sự ngỡ ngàng của cả Chanie lẫn tên kia, cô đã bị phát hiện tại trận. Hắn được tên đầu sỏ yêu cầu quay lại để di chuyển quả boom tới chỗ khác, chẳng may lại gặp con chuột nhắt bé nhỏ Chanie.
Chanie bị hắn đánh vài cái và bị dẫn đến chỗ tên đầu sỏ. Sau đó là diễn biến dở dang của tập trước...
JungKook bị đánh vào đầu, máu chảy xuống thành dòng. Chanie lo lắng cầu xin tên cướp
"Xin hãy để tôi băng bó cho cậu ấy... cậu ấy bị thương nặng quá...làm ơn..."
Em trừng mắt nhìn cô, kiên quyết nói
"Tôi không sao hết, cậu không được phép cầu xin chúng. Tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận nó!"
Chanie cuống lên quát em im lặng, tên kia cười khẩy
"Tự chuốc vào thân rồi tỏ vẻ thanh cao? Mày nhìn xem lũ người kia kìa, chúng nó chẳng phải tham sống sợ chết không dám phản kháng bọn tao đấy thôi. Mày nghĩ mày sẽ là anh hùng khi giết được người của tao ư? Chúng sẽ ca tụng mày ư? Chúng đang khinh bỉ mày ấy thôi. Ngu ngốc rước hoạ vào thân."
Em quay lại nhìn những người phía sau, họ đang cúi mặt né tránh. Tất cả những lời tên đó nói không sai, bọn họ không ai dám đứng lên cùng em phản kháng. Họ nghĩ rằng chỉ cần im lặng làm thinh sau đó những cảnh sát ở mặt đất sẽ lo liệu hết, nhiệm vụ của họ là đảm bảo sự an toàn của bản thân, ai muốn chết thì chết, ai phản kháng thì phản kháng. Mặc nhiên họ trơ mắt nhìn từng người xa lạ ngã xuống vì cứu mình.
Suy cho cùng con người cũng chỉ là loài động vật hạ đẳng đang cố tỏ ra thượng đẳng.
Em bật cười, em chưa bao giờ hi vọng hay cầu mong điều gì ở những kẻ khác. Tất cả những điều này em làm là vì bản thân, CHƯA BAO GIỜ em có suy nghĩ cứu giúp họ.
Chanie cũng biết rõ điều đó, cô cũng cười cay đắng nhìn về lũ người ấy.
"Bọn điên!"
Tên đó mỉa mai châm chọc, còn khoảng 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Khi ấy mọi chuyện mới bắt đầu tệ hơn.
Cơn choáng vì mất máu khiến em không giữ vững được tinh thần, em cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi mình để giữ sự tỉnh táo. Em biết bây giờ mình có thể ngất đi nhưng bên cạnh em là Chanie, em cần phải bảo vệ cô ấy. Bằng bất cứ giá nào, em cũng không để chúng đưa em và cô ấy đi.