Ngày còn học đại học, Kim Nam Joon được ví như hình mẫu hoàn hảo của một thiếu gia đại tài trong trường. Câu chuyện về hắn ta thì rất nhiều, nhưng nổi bật nhất có lẽ là chuyện tình yêu đương đồng giới với hậu bối kém 2 tuổi. Mỗi khi vậy, cái tên Kim Seok Jin lại được xướng lên.
Kim Seok Jin là con trai của một tỉ phú người châu Á nào đấy. Nếu UCLA hiện tại có Justin Seagull thì 30 năm về trước có Kim Seok Jin là người đẹp trai bậc nhất. Vẻ đẹp của họ có điểm chung là "phi giới tính".
Các cô gái thậm chí là chàng trai mê anh ta đắm đuối, khi đó Joon vẫn chỉ là tên cắm đầu học hành chẳng quan tâm sự đời xung quanh. Nghe lời thiên hạ đồn nhiều ắt trong tâm hắn cũng có chút hồ nghi thắc mắc. Không phải họ làm lố lên đấy chứ?
Cho đến khi hắn thật sự gặp Jin, hắn thấy mình ngu ngốc khi đánh giá thấp chàng trai này. Jin ngồi ngay bên cạnh hắn, trong thư viện của trường. Jin tìm kiếm xung quanh nhưng tất cả chỗ đã kín, trừ ghế bên cạnh Joon, anh không suy nghĩ nhiều mà bước tới hỏi hắn
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây không? Tất cả ghế là kín người hết rồi."
Joon không ngước mặt lên, hắn lơ đễnh gật đầu. Phía bên cạnh Jin có tiếng hỏi nhỏ
"Cậu là Jin hả?"
Jin lịch sự gật đầu,cô bạn kia ồ lên đầy phấn khích. Joon tò mò nhìn sang hướng Jin. Như thể ma xui quỷ khiến, Joon làm rơi cái bút trên tay. Hắn ta định cúi xuống thì va phải đầu của Jin khi anh ta cũng có ý định nhặt nó. Cái cụng đầu không mạnh nhưng đủ đau để xuyên suốt nhiều năm sau này...
Jin mạnh dạn hỏi bài, Joon cũng giảng dạy rất nhiệt tình. Họ học từ lúc trên trường rồi đến quán coffee sau đó đến nhà và lên giường. Cả quá trình mất 5 tháng, mỗi buổi sớm thức dậy Kim Nam Joon vẫn tự nhủ lòng nhất định không được phép rơi vào lưới tình của Kim Seok Jin vì hắn ta nhất quyết không thể trở thành gay. Nhưng quyết tâm đến mấy khi thấy Kim Seok Jin đi ra khỏi nhà tắm thì cũng trôi theo mây ngàn, hắn và Jin đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào được 3 năm.
Cho đến khi hôn sự của hắn được bàn bạc xong xuôi.
Cô dâu chẳng phải Kim Seok Jin đáng yêu của hắn, lễ cưới cũng chẳng phải như hắn và Jin mong muốn. Chưa khi nào hắn tuyệt vọng đến thế, từ bé đến lớn hắn đã làm theo lời gia tộc bất chấp, mọi thứ của hắn đều do một tay cha của mình sắp đặt nhằm tiếp nối sự hưng thịnh của Kim gia. Ngày cuối cùng bên Jin, hắn ôm chặt lấy Jin như thể rời ra họ sẽ mất nhau cả đời
"Joon, rời xa là tốt cho cả hai phải không anh?"
"Anh không biết nữa, nhưng không có em thì thật sự anh chẳng thể ổn..."
"Em nghĩ mình sẽ trách anh cơ đấy...nhưng nghĩ lại, nếu em là một cô gái thì tốt biết mấy..."
"Đừng nói vậy chứ, anh sẽ yêu em ngay cả khi em là một chàng trai. Hiện tại anh vẫn yêu Jinie đấy thôi..."
"Đến bao giờ?"
"Ngày mai."
Phải chăng yêu mà phải rời xa chính là thảm cảnh đau đớn day dứt đến cuối đời?
Hôm ấy Kim Nam Joon bước lên xe hoa, Kim Seok Jin ở nhà nấu rất nhiều món mà hắn thích, rồi đổ hết đi. Anh ta bật khóc òa lên hệt như đứa trẻ, liệu rằng cả đời này họ đã bỏ lỡ nhau?
Một năm sau đó, Kim Seok Jin cũng lên xe hoa. Nhưng người anh ta lấy là em họ của Kim Nam Joon, vợ của Jin rất yêu anh ta. Cô ấy bỏ qua mọi quá khứ của Jin để khiến Jin có thể chấp nhận mình.
So với hôn nhân của Joon thì Jin có lẽ may mắn hơn đôi chút. Tuy rằng anh không yêu vợ nhưng cô ấy lại không quan tâm, cô ấy cho rằng chỉ cần được ở bên Jin là đủ. Với Jin cô ấy giống như một người tri kỷ. Jin cùng cô ấy đón đứa con đầu lòng và nuôi dưỡng nó cho đến khi vợ Jin bị ung thư mà qua đời.
Joon và vợ là hai thái cực, cô ta cũng chẳng để Joon vào mắt. Việc có đứa con ngoài ý muốn với cô ta ra thì chẳng có gì có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đổ bể này cả. Họ cãi nhau suốt ngày, không gặp thì thôi đi, gặp rồi cô ta lại hạnh họe gây sự. Rồi cuối cùng là ly hôn
Người có tình ắt sẽ về với nhau, sau khi mọi thủ tục ly hôn xong Kim Nam Joon lái xe thẳng tới nhà Kim Seok Jin và hôn anh ta thật lâu. Đã quá lâu để hắn có thể đường hoàng hôn người mình yêu.
"Đã quá lâu rồi phải không?"
Jin nép người vào vòng tay vững chắc của Nam Joon, nói trong hạnh phúc, nói trong nước mắt.
Vẫn là cái ôm thật chặt như thể sợ mất, Kim Nam Joon hôn lên tóc Jin
"Anh vẫn yêu em đấy thôi, lâu chút có sao..."
Đúng vậy, tuy có hơi lâu nhưng đủ để chứng minh Joon thật sự cần Jin đến mức nào. Bao năm nghe người mình yêu gọi một tiếng "anh vợ" hai tiếng "anh vợ" khiến Nam Joon không thể yên lòng nổi. Cảm giác tự do chiếm hữu như thời trai trẻ này chung quy vẫn tuyệt nhất!
Họ lại chìm đắm vào tình yêu như thể lần nữa được sai lầm. Và lần này dù có thế nào đi chăng nữa thì Kim Nam Joon nhất định sẽ không để tuột mất Kim Seok Jin.
(Các tình iu có muốn một chap kể về tình yêu của 2 bố của bé Jk khômmm?)