JungKook muốn từ bỏ, em thấy bản thân mệt quá. Em muốn ngủ, muốn không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Em đã gặp anh Hwanmin rồi nhé! Ảnh vẫn là dáng vẻ nhỏ bé, còn em giờ đã là chàng thiếu niên cao lớn. Em khóc và xin lỗi anh ấy rất nhiều, em không thể bảo vệ được ảnh. Nếu như em không sợ hãi chạy đi thì có lẽ đã cứu được anh, hoặc có thể đơn giản là khiến anh không bỏ rơi mình...
Nhịp tim của em yếu đi, các bác sĩ ra sức giành giật mạng sống của em khỏi tử thần.
Thật may vì mọi thứ đã ổn, em vẫn sống.
Kim vẫn luôn cạnh em trong mấy ngày qua, mặc cho ông nội cùng những người đứng đầu Kim gia ra sức gọi hắn về lại nhà chính.
Trong bao nhiêu năm sống theo sự chỉ đạo, sắp đặt của ông nội thì đây là lần đầu hắn làm trái mệnh lệnh của ông. Hắn nghĩ chỉ cần rời em 1s nữa thôi là sẽ có chuyện nên càng không yên tâm bỏ đi.
Hắn biết bản thân yêu em, rất rất yêu em.
Trời về đêm, lạnh buốt da buốt thịt. Kim lau chân tay cho em rồi nhìn em đang mê man. Hắn có những suy nghĩ mông lung, hắn thật sự đang yêu ai?
Không một ai biết rằng, hắn đã từng gặp em trước đó những 2 lần...
À không, không phải là gặp Jeon JungKook. Mà là gặp "J"
Hắn nhớ ngày đó mình mới chập chững tiếp nhận Kim gia, hắn 28 tuổi còn em mới chỉ 15.
Ông nội giao cho Kim nhiệm vụ là đến Đông Nam Á và thu phục "con rồng vàng" để lượng hàng nhập khẩu không còn bị cấm biên nữa.
Đó là Việt Nam. Trùng hợp thay thời điểm Kim đến cũng vừa lúc em đang ở đất nước đó. Kim Taehyung và "J" gặp nhau khá éo le, sát thủ của Thái Lan biết tin Kim tới Việt Nam liền kéo nhau tới. Xưa nay chúng đã không ưa gì Kim gia nên càng có cơ hội để chặt đầu đích tôn của gia tộc đó
Đó là lần đầu Kim thảm hại đến vậy, để cứu Kim lũ đàn em đã phải tạo ra đường máu và giúp hắn bỏ trốn được. Kim gặp được "J" và được nó cứu sống
"J" xuất hiện do ảo giác và sự đau đớn tột cùng của JungKook sau khi đứng sau cái chết của Thế Hưng. Đêm đó khi em vừa khóc và nhốt mình không chịu ăn thì cơ thể đã đạt tới giới hạn, J đã xuất hiện khi em ngất đi.
Nó nhìn bản thân trong gương, nó khá bất ngờ vì lần tỉnh dậy tiếp theo của mình lại lâu đến vậy. Bản thể khi này cũng đã khá lớn, mọi thứ thay đổi khá nhanh khiến nó không kịp thích nghi. Nó không hiểu tại sao JungKook lại đến mức khiến nó tỉnh dậy. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, nó lẻn ra khỏi nhà sau đó và vi vu thổi sáo trên đường. Đây là thói quen mỗi khi nó vui vẻ tận hưởng...
Nó gặp Kim đang thở hổn hển bên vệ cỏ cạnh công viên, tính không để tâm nhưng Kim cất tiếng gọi
"Excuse me. Can I borrow your phone?"
J suy nghĩ gì đó liền đáp
"Sorry, I don't have a phone."
Nhìn Kim một lúc nó liền hỏi Kim có muốn nó giúp Kim không. Kim nhận sự giúp đỡ từ nó, nó đưa Kim tới khách sạn gần đấy. Rất may nó đã lấy chút tiền trong tủ của JungKook nên có thể bock 1 phòng cho Kim.