Tập 18: Lời tự thuật của Alman

261 15 0
                                    

Tôi đã chuyển đến đây sống được 1 tuần, tôi có nhiệm vụ theo dõi và lấy được chứng cứ chứng minh tên cảnh sát trưởng khu vực này nhận hối lộ.

Hừ, đây đâu phải điều mà đặc công nên làm. Nhưng vì tiền thì mấy thứ này có là gì.
Tôi đang có bạn trai, em ấy đang giận dỗi tôi vì vài lý do hết sức củ chuối.

Trước mặt tôi là một cậu bé cực kỳ xinh đẹp, cậu nhóc làm tôi nhớ đến người yêu mình. Tôi thấy nó đang nhìn chằm chằm vào tủ đựng kem, tôi đã mua cho nó 1 que.

Gương mặt nó bừng sáng khi nhận được que kem, tôi đang buồn chán nên buột miệng hỏi

"Nhóc tên gì?"

Ánh mắt nó chợt cảnh giác, tôi bật cười

"Thôi nào, chú chỉ muốn biết tên nhóc thôi...haha nhìn nhóc xem ngố chưa kìa."

"Anh cháu nói không được phép bắt chuyện với người khác!!!"

"Nhưng ăn đồ ăn thì được hả?"

"Ngon thì được..."

Tôi cười đau cả bụng, tôi xoa đầu cậu nhóc rồi lau nước mắt do cười quá nhiều. Tôi nói

"Anh nhóc ngộ ha, anh nhóc có dạy nhóc đừng nhận đồ ăn của người khác nếu không muốn bị bán sang Trung Quốc không?"

Nhóc con kia trầm tư một lúc, vẻ mặt trầm tư đó sao có chút gì xót xa vậy nhỉ...

"Anh cháu chưa nói điều ấy...nhưng có lẽ ảnh muốn mình bị bán sang Trung Quốc hơn là ở đây."

Tôi bất ngờ, nó có hiểu mình đang nói gì không vậy?

   "Anh nhóc đâu rồi?"

   "Chết rồi ạ, anh ấy đã nhảy từ trên tầng xuống..."

Tôi ngớ người, thằng nhóc nhìn mặt có vẻ bình thản nhưng bàn tay cầm que kem của nó bất giác run lên. Tôi để ý kĩ liền thấy vết bầm tím cùng những vết roi quật chằng chịt lên nhau ở tay thằng bé.

   "Cháu kể cho chú nghe những thứ cháu ghét ăn được không?"

Không thể đường đột bắt thằng nhóc nói việc nó ở nhà bị bạo hành được, tôi cố gắng hỏi nhẹ nhàng và dẫn dắt nó đi vào câu chuyện

   "Cháu ghét á? Cháu ghét việc mỗi phải ăn mì tôm và đồ hộp...cháu còn ghét ăn quả anh đào nữa..."

Nó vẫn là đứa nhóc hồn nhiên, thoải mái kể những điều mình ghét một cách vô tư, mọi cảm xúc đều thể hiện hết lên khuôn mặt.

Tôi hỏi

   "Sao lại ghét anh đào? Chú thấy hầu hết các bạn nhỏ đều thích nó mà?"

   "Bà ấy nói thứ đó của cháu giống...à không, cháu không nói cho chú biết đâu. Chú không phải người thân của cháu!"

Thằng nhóc này...bị xâm hại tình dục sao? Tôi muốn biết về nó, tôi không nghĩ mình sẽ giúp được nó nhưng thâm tâm tôi có chút gì đó bị xao động bởi nó

   "Nhóc muốn về nhà chú chơi không? Chú không làm hại nhóc, nhóc tin chú không? Chú không giống họ."

Thằng bé này không ngốc, nó có vẻ đang dò xét xem tôi có thật sự đáng tin như lời nói hay không. Có vẻ sự chân thành của tôi đã khiến nó tin tưởng.

Vkook | sugar daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ