Có vẻ như Simon khá được lòng JungKook, hoặc đơn giản em chỉ muốn có người chăm sóc mình nhưng mặc nhiên chẳng có chút cảm xúc gì với anh ta.
Đã là ngày thứ 3 Simon lẽo đẽo theo JungKook, em nhận tất cả thành ý của anh ta và không ý kiến gì khác. Vì em nghĩ đó là dành cho em nên chẳng tội gì mà ngại ngùng làm giá.
Tối hôm ấy em được anh ta đưa về nhà, anh ta bế em về phòng, lấy thuốc cho em uống, bật điều hoà ấm lên, bật máy phun sương, vào bếp làm mấy món nhẹ để sáng mai em có thể ăn được...vv...Anh ta không phải đang chăm tình nhân, anh ta chăm con!
Em có vẻ khá quen nên chẳng mảy may ý kiến gì. Em chỉ ngồi ôm gối và xem tivi
"JungKook, ngày mai em hâm lại đồ ăn này rồi ăn nhé! Mai anh đi công tác chưa biết bao giờ về..."
"Ờ, đi cẩn thận."
"Không biết bao giờ Chanie về nhỉ? Nếu ngày mai em ấy chưa về thì anh đưa quản gia nhà mình qua với em nhé?"
"Không cần đâu, tối mai Chanie về rồi!"
Simon đăm chiêu suy nghĩ
"Vậy trưa mai em ăn gì? Ai sẽ đưa đón em về? Anh nghĩ nên để quản gia tới!"
JungKook nhìn anh ta đầy bất lực, em nói
"Anh đúng là con điên! Tôi đâu vô dụng tới mức ấy?"
Biết mình có vẻ hơi thái quá, Simon cuống quýt xin lỗi rồi dặn dò em đủ kiểu trước khi về.
Em đang xem tivi chăm chú, bỗng có tiếng chuông cửa. Em nghĩ thầm liệu anh ta để quên thứ gì hay là chưa kịp dặn dò gì tiếp, đúng là quá phiền phức mà!
Em đi cà nhắc tới cửa và mở ra.
Trước mặt em là Kim Tae Hyung, dáng vẻ lạnh nhạt mà đầy xa cách.
"Ờm, ta đến thăm em!"
JungKook khẽ nghiêng mình để hắn vào, thấy em phải bám vào tường để đi khiến hắn cau mày. Hắn trực tiếp bế em lên và tiến về phía sofa, em không có phản ứng gì mà im lặng để hắn bế mình. Em có chút hơi nhớ mùi hương, cơ thể hắn.
Em rót nước cho hắn rồi hỏi
"Anh đến muộn ha, chắc bận lắm nhỉ!"
"Ta đến khá lâu rồi, nhưng thấy có người chăm sóc em rồi nên không vội."
Em à một cái, mọi thứ lại rơi vào trầm lặng. Bỗng tiếng điện thoại em vang lên, là bố lớn của em
"JungKook, ta đang đến nhà con. Còn vài phút nữa thôi, con mau ra mở cửa giúp ta đi!"
Mắt em mở to đầy ngạc nhiên, em tắt điện thoại, giọng run run nói với Kim
"Anh mau về đi, bố của tôi tới rồi. Ông ấy sẽ hiểu lầm mất!"
"Cần gì phải cuống, cứ nói ta là bạn em!"
"Có bạn nào ở lại đến khuya lắc khuya lơ vậy không..."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hỗn độn, JungKook và Kim chưa kịp ra khỏi cửa thì có tiếng chuông vang lên.
"Máaaa, đến nhanh vậy! Người là ma tốc độ sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/303765882-288-k506759.jpg)