Quả đúng như J dự liệu, Alman và Jung Nam đã nhận ra sự xuất hiện nhân cách thứ 2 của JungKook. Cả hai mau chóng cưỡng ép nó đến phòng trị liệu tâm lý. Phương pháp thôi miên vẫn rất hiệu quả để "trục xuất" nó đi. Sau vài tuần điều trị liên tục JungKook mới trở lại bình thường được.
Bác sĩ rất bất ngờ về triệu chứng của JungKook. Cuộc đời ông đã trải qua cả trăm ca mắc hội chứng đa nhân cách này, nhưng điều khiến ông cảm thấy kỳ quái là nhân cách thứ 2 của JungKook "hoàn toàn có thể" làm chủ được bản thể, điển hình ví dụ rõ ràng nhất là J có thể ngủ và tỉnh dậy như bình thường.
Thường thì nhân cách chính sẽ nắm giữ và điều khiển bản thể nhiều hơn nhân cách thứ 2. Nhân cách thứ 2 có thể sau khi ngủ sẽ bị nhân cách chính chiếm lấy. Nói 1 cách dễ hiểu hơn số thời gian để nhân cách thứ 2 xuất hiện không nhiều, nó hoàn toàn xuất hiện dựa theo cảm xúc và ý chí của nhân cách chính.
Ông bác sĩ cũng đã đưa ra giả thuyết tương tự cho trường hợp của JungKook, nhưng vẫn còn vài điều khá lấn cấn về nhân cách thứ 2 của JungKook mà ông không lý giải được.
Những ca bình thường khác nhân cách thứ 2 của họ có những ý chí sống và chiếm trọn bản thể (thân thể) . Họ muốn có cuộc sống của riêng mình, nhưng nhân cách thứ 2 của JungKook khá lạ lùng. Nó hoàn toàn không có ý định ở lại quá lâu, nhưng nếu nó muốn ở lại thì JungKook chết chắc.
JungKook lại trở về cuộc sống của mình, tất cả lại xuôi dòng thời gian mãi cho đến năm em lên đại học năm nhất.
Tin tức gia đình phá sản dẫn đến vỡ nợ khiến em rơi vào trầm cảm. Cảm giác như mọi gánh nặng đè nén lên đôi vai, em nhốt mình trong quán bar rồi suy nghĩ miên man. Em lại rơi vào trạng thái tiêu cực trầm trọng, và rồi khi em nhắm mắt ngủ. J xuất hiện lần nữa.
Có vẻ nó và Kim rất có duyên gặp lại. Ngay lúc nó bỏ đi đến cửa quán bar thì va phải Kim
"Thế giới này nhỏ thật ha, Taehyung?"
"J...?"
Nó và Taehyung chẳng nói nhiều, cả 2 nhanh chóng bock 1 phòng khách sạn rồi "ôn lại kỷ niệm"
Giờ thì hắn đã có thể vào trong J như mong muốn. Đúng là nói thế giới này thật sự bị điên cả rồi, vừa tỉnh dậy anh bỗng có mồi thơm là có thật. J nghĩ
"Anh có thể làm điều này không?"
J nhìn Kim đầy vẻ da diết, Kim khẽ vuốt tóc nó. Đúng là càng lớn càng xinh đẹp đến động lòng người.
"Điều gì? Em muốn gì? Bất kể thứ gì cũng được."
- Kim nói"Anh hãy yêu JungKook đi, thằng nhóc này khiến tôi không yên tâm. Tôi thật sự không muốn...xuất hiện."
Tay Kim bỗng khựng lại đôi chút, hắn khẽ chạm vào mặt nó mà hỏi
"Em...nói ta phải yêu em như nào? Tuy là em nhưng lại không phải em. Ta nghĩ không thể. Em có thể ở lại mãi mãi không?"
J lắc đầu, nó biết nó yêu JungKook hơn bản thân mình. Nó được sinh ra không phải để ganh đua với JungKook, nó sinh ra là để bảo vệ thằng nhóc. Nó thật sự không muốn xuất hiện nữa.
"Em từng có cảm giác với ta không?"
Ánh mắt Kim như van nài cũng như cầu xin. Hắn muốn nó nói có, hắn muốn có thể độc chiếm nó. Kim thật sự rất yêu J.
"Không, tôi chỉ xem anh như người bạn. Tôi yêu JungKook hơn tất cả."
Kim không nói gì, hắn im lặng ôm lấy nó.
Nó uống 2 viên thuốc ngủ, nó dần chìm vào giấc mộng dài của bản thân. JungKook tỉnh lại, em thấy mình đang nằm ở nhà. Em thấy trên đầu giường có tờ giấy viết chữ nghuệch ngoạc
"Hãy cố gượng dậy mà sống tiếp nào, có tí khó khăn đã đòi nản bước hả?"
Lời văn nghe như trách móc, cũng như đang động viên. JungKook xốc lại tinh thần, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và sống thật tốt.
Sau hơn nửa năm kể từ đêm gặp lại J, Kim không thể quên được nó. Kim tới quán bar rồi gặp JungKook, mọi chuyện đã diễn ra sau đó...
Tuy rằng vẫn là gương mặt đó, nhưng cảm giác về J quá mãnh liệt khiến Kim có suy nghĩ điên rồ. Hắn cố tình để lộ việc bản thân đang qua lại với 1 tên trai trẻ, khi JungKook bị bắt hắn cũng không vội cứu em mà mục đích của hắn là khiến J trở lại.
Nhưng giây phút thấy JungKook bị thương thì hắn lại không đành lòng, trong lòng hắn rối như tơ vò.
Thời gian ở bên JungKook khiến hắn rơi vào lưới tình của em lúc nào không hay. Hắn đã thân quen với một JungKook bướng bỉnh, có chút nông nổi hành động không suy nghĩ, một JungKook ngọt ngào pha chút ngây thơ. Hắn muốn điên cái đầu thật sự.
"Taehyung, cháu cứ về đi để chú trông nom em."
Alman thấy Kim cứ ở lỳ bên JungKook không rời thì có chút lo lắng. Mọi công việc của hắn chẳng phải sẽ bị ngưng trệ sao?
"Cháu muốn khi em ấy tỉnh dậy cháu là người đầu tiên em ấy nhìn thấy."
Kim nắm tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Hắn sẽ đợi em đến khi em tỉnh dậy, đúng vậy, nhất định sẽ là như thế. Hắn muốn nói với em rằng bản thân rất yêu em.
Ánh mắt em khẽ động đậy, em đã tỉnh rồi phải không?
"Xin chào, Taehyung."
Như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, em chẳng mệt mỏi mà nhìn qua phía Kim rồi nói.
Kim sa sẩm mặt mày, hắn tê dại cả người đi. Jeon JungKook nhất định sẽ không gọi thẳng tên hắn ra
Chỉ có thể là nó, J
Nó đã trở lại, đối mặt với bản thể mình yêu nhất. Kim có chút lúng túng và bối rối.
Để xem, Kim sẽ lựa chọn ai nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/303765882-288-k506759.jpg)