chap 7

1.2K 106 39
                                    

Đêm tàn cũng là lúc cuộc chơi kết thúc. Họ nhẫn tâm rời đi sau những việc họ đã làm với em.Cơ thể trần trụi đầy rẫy những vết thương nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo.Xót xa trước hình ảnh chàng trai nhỏ bé ấy nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ.Trong căn nhà đó ngoài họ ra sao không ai đến giúp em ấy chứ hay họ không thể can thiệp đụng vào món đồ chơi của những đàn ông đó.Sáng hôm sau một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng ban mai lấp ló qua khung cửa sổ.Em mơ màng tỉnh dậy, một cơn đau ập đến khiến cho em không tài nào cử động nổi đến nhúc nhích tay chân thôi mà cũng khó khăn.

Ran : hức..bọn khốn..hức

Ran : tại sao chứ tôi làm gì sai mà ông trời đối xử với tôi như vậy

Cạch

Rindou : thật thảm hại

Ngước lên nhìn người đàn ông mới vừa nói.Cơn tức giận của em càng bùng nổ thêm chỉ muốn lập tức lao đến đắm chết nó ngay tức khắc.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột cơ thể này làm sao có thể được chứ vận động nhẹ còn không nổi mà có bình thường đi chăng nữa cũng không thể nào đánh thắng được hắn.Nghiến răng bất lực:

Rindou : sao vậy căm ghét em lắm rồi hả..'huhu'..không vì tối, công ty có chuyện đột xuất em cũng tham gia rồi đấy

Ran : thằng chó mày còn biết là em tao à

Rindou : haha..sao không chứ anh trai yêu dấu mà nhìn anh thật bần đấy bốc mùi quá ..nào để em giúp anh nhé

Ran : cútttttt tao không cần

Rindou : thôi nào để em giúp anh băng bó nhé~ vậy mới mau lành còn bù đắp lại cho em chớ~

Ran : tại..tại sao chứ tao không làm gì tụi mày...cả tao chỉ muốn sống bình yên thôi mà...tại sao chứ

Rindou : đừng mong sống bình yên khi mày đang ở đáy của xã hội..nào để em giúp anh

Hắn bế em lên trên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương cẩn thận băng bó lại rồi thay một bộ đồ mới tanh cho em.Lạ thật hắn mà cũng tử tế như vậy sao.

Shinichiro : khoẻ chưa nào..anh mang thuốc với đồ ăn cho em nè

Ran : tại ai tôi ra nông nỗi này

Shinichiro : anh xin lỗi mà~~ cũng tại em thôi

Ran : cút đi tôi không cần

Shinichiro : còn bọn tao thì không cần thứ như mày mang thai con của tụi tao nên mới đem thuốc lên đây..mày đang tưởng tao quan tâm mày sao..nực cười

Rindou : để đó rồi đi đi

Shinichiro : đang đóng giả làm em trai à nhầm người yêu mới đúng

Rindou : câm mồm lại rồi cút đi ngay cho tao

Shinichiro : không nói tao cũng đi

Ran : tao tự ăn được mày cũng đi đi mày cũng như bọn nó thôi đúng không tới tao cũng đang ghê tởm bản thân mình đây mà

Rindou : .......

Em lấy cốc thuốc đó uống một ngụm hết sạch ai mà thèm mang thai của bọn súc vật đó chứ. Rồi Từ từ múc từng muỗng cháo ăn.

Cái Giá Của Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ