Emma: Haitani Ran chết rồi sao, chị ấy xinh đẹp như vậy mà...hichic.
All: ????
Emma: sao mấy anh nhìn em dữ vậy, em nói gì sai sao
Izana: em ấy nghe được ai gọi là con gái là tức điên lên cho mà xem...nhớ lại biểu cảm ấy, dễ thương biết bao...bây giờ không thể xem được rồi...hơ
Nụ cười gượng gạo của Izana khi kể về em đã là xao động, nỗi buồn của họ lại chất chồng lên thêm, nhưng đã là quá khứ thì không thể nào thay đổi được, người mất đi rồi thì làm sao có thể sống lại được
Emma: hử...không phải con gái...nhưng nii_chan lại nói là con gái mà...còn bảo lớn lên cưới về nữa...eo ơi
All: Shinichiro và Ran quen biết từ nhỏ sao
Shinichiro: không hẵn...chỉ là vô tình gặp Ran tại siêu thị. Rồi về sao cũng có giao tiếp thì em ấy lại phải chuyển nhà lên Roppongi...lúc đó, hình như chưa gặp Rindou thì phải nên tao cũng một phần nào hiểu lầm
Emma: khi gặp anh ấy ở siêu thị thì về nhà. Lúc nào cũng kể rồi đi đâu cũng nhắc đến con người ta, còn tìm 7749 cách định tỏ tình nữa nhưng không được vì lí do trên á
Rindou: nhắc mới nhớ, khi lần đầu biết mình có anh trai. Tao cũng nghĩ ổng là con gái...chuyện xàm nhất là còn nhỏ tuổi hơn tao...wtf...nhưng về sau thì hai đứa lại dính với nhau như sam
South: tao cũng không định phá cuộc trò chuyện đầy thơ mộng của tụi mày đâu nhưng những đứa mà không tán thành hay ghét em ấy và ĐẶT BIỆT xua đuổi em ấy chính là HAI TỤI MÀY
Kakuchou + Izana: ĐÚNG ĐẤY - cả hai đồng thanh hướng mắt về Shinichiro và Rindou
Shinichiro: tao...vì lúc đó tao không nhận ra nên mới...
Kokonoi: không chấp nhận lí do này...bạn ơi!
Sanzu: vậy mà nói thương với chả nhớ
Taiju: có thổ hẹn hay gay rứt không bạn
Rindou: bất đấc dĩ thôi cũng vì muốn chiếm gia tài đó thì đầu tiên phải loại trừ cháu đích tôn thôi...tao cũng có muốn đâu
Kakuchou: miễn bàn
Izana: không phải ban đầu anh không nhận ra sao, còn bây giờ
Shinichiro: thì nhờ vào sợ dây chuyền, hồi nhỏ để theo đuổi em ấy, nên tao đã tìm hiểu rất kĩ và biết được một số thứ liên quan đến em ấy...haizz...gặp lại em ấy nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu này chứ?
Rindou: ê
Shinichiro: gì
Rindoy: mày nói, mày nhận ra anh tao bởi vì gặp sợi dây chuyền, đúng không?
Shinichiro: ừ
Rindou: mới đây thôi
Shinichiro: đã nói nảy giờ rồi mày ngu đến thế à, mày ở chung với nhau chắc biết sợ dây đó ra sao lại còn hàng độc quyền của gia tộc Haitani, chúng mày nữa... tao đã thấy rõ ràng không sai được, lúc chuyển đến bệnh viện trong xe tao đã nhìn rất rất rất là kĩ...Ok chưa
Sanzu: khoan...dừng khoản chừng là 2 giây
South: gặp trên xe cấp cứu
Taiju: nhưng người trên xe cùng với thằng lùn kia, đâu phải nó là một người có khuôn mặt giống thôi, mày điên à
Shinichiro: khoan...k-khoan đã...có gì đó sai sai
Kokonoi: không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao
Bọn họ vội vã chạy sang phòng bên cạnh, mở phanh cửa tự điện bước vào thì một mùi hương nồng nàn sốc hẵn lên mũi, không khó chịu ngược lại hưng phấn? Bất giấc, mùi pheromone của họ cũng tự động tỏa ra bao trọn căn phòng. Thì bỗng, bệnh nhân từ trong chăn chui ra, thân ảnh trần trụi rã rời rên rĩ "ư ứ", quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi bản thân, như một con điếm hoang lạc trong cơn phê chưng toàn bộ cho đàn ông xem.
Rindou: ha...cái mùi này ~~
Tay không ngừng khuấy động, dốc sức ra vào. Thật sâu, sâu vào tận bên trong và không ngưng, khi giới hạn đã chạm. Một dòng tinh dịch trắng đục theo những ngón tay thon thót mà ra cùng. Hai bắp đùi run rẩy theo từng nhịp điệu, người anh em sinh ba ở giữa lại thẳng đứng yêu cầu một thứ gì đó phải tỉ lệ thuận với anh ta, điều kiện gì chủ nhân nó cũng sẽ chấp nhận cho xem.
"Ưm...đứng đ-đó làm gì...đến đây đi, lũ ngốc"
Mở lời kêu gọi khán giả tham gia buổi biểu diễn không điều kiện. Họ lập tức nháo nhào lên chiếm lấy thân xác. Những cặp đùi, cánh tay đan nhau trói chặt người bên dưới. Một chọi chín, hay chín chơi một đều như vậy.
Những chiếc lưỡi mơn trớn khắp mọi nơi trên cơ thể người bên dưới xuống cổ, xuống ngực, xuống đùi...rồi chạm đấy. Cây hàng to, đầy gân xanh lộ diện trước mặt, gương mặt bỗng chốc trắng bệch, sợ hãi lùi về sau. Một chiếc giường nhỏ thì làm sau trốn bởi chín cặp mắt đang nhìn.
Đêm nay có lẽ sẽ là rất đêm dài.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xen qua rèm cửa chiếu một đường thẳng vào giường. Đánh thức những con người mệt nhọc vì đêm dài hôm qua.
Tiếng hét thất thanh vang lên, giật mình tỉnh dậy, cơn chửi bay thẳng vào tai
Emma: CÁC ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ
Shinichiro: hả...hả...trời sập sao
Ran: ưm...đau quá...eo tôi
Emma: c-các anh
Izana: Emma, em ồn ào quá...có gì thì nói đi
Emma chỉ tay về phía Ran, vẫn còn đang vận mình bẻ khớp bởi cơn đau. Mọi ánh mắt bấy giờ đổ dồn về phía em. Theo giác quan mà phản ứng nhìn xuống dưới. Khắp mọi nơi đều có dấu vết màu đỏ còn không bận đồ
Ran: aaaaaa