Anh nhẹ nhàng cầm tay em lên, chỉ vào vết màu đỏ trên tay trái đã có từ bao giờ đến em còn không rõ.
"Đây con dấu của Quán Bar nơi Ran từng làm. Đều đó đã cho tôi biết em chính là Ran. Em không biết sao, nếu em đặt tên theo họ Haitani thì từ lâu đã chết đằng này tên em không chỉ trùng lại còn có gương mặt giống...không phải ai cũng được phép giả mạo hay đặt tên đại được theo gia tộc họ đâu. Nếu là trùng hợp thì cũng chẳng có những vết này, trên lưng em càng giúp anh khẳng định lại. Đó là vết sẹo của tai nạn vào mấy năm trước theo người phụ nữ kia kể lại"
Em nghe kĩ lưỡng những chi tiết nhỏ nhặt mà anh ta nêu ra. Em cũng muốn biết, bản thân thật sự có gia đình, có một người mẹ như bà Haitani hay người cha bỏ con đó không? Và cả một người em trai. Nếu mọi thứ đúng như lời anh ta kể, vậy Leonard và tổ chức là những kẻ đang lạm dụng em hay chính em mới là kẻ thù của gia đình khiến mọi người phải ghê tởm
"Vậy sao, nhưng thật sự là tôi không nhớ hay có gì đó về quá khứ cả. Tôi chỉ biết, tôi mồ cô mà thôi"
"Từ từ rồi sẽ nhớ, tôi sẽ khiến em nhớ lại hết"
"Thật sao, còn...còn cái thai....đến tôi còn không biết cha đứa bé là ai? Vậy anh và mọi người còn chấp nhận tôi không? nếu tôi là Ran của các người"
"Đến tôi còn không biết phải giải quyết làm sao. Trong mỗi người chúng tôi ai cũng có cái tôi riêng, trong đó chắc phải nói Rindou và Izana rồi. Bọn nó khó lòng mà...hoặc em sẽ..."
"Sẽ gì chứ nói đừng dừng như vậy chứ. Nếu tôi là Ran, tôi cũng chẳng cần các người nuôi con của tôi. Hứ tôi tự chăm"
Anh bất lực nhìn rồi lại chuyển xuống phần bụng ấy. Nơi nhỏ bé đó đang chứa đựng một cậu bé thật sao? Cha đứa bé là ai. Anh cứ suy nghĩ mà mãi mê nhìn bụng em. Khi em tát nhẹ mặt anh mới ngỡ ngàng rồi lại bất ngờ hét lên
"Em có muốn lấy lại trí nhớ liền không?"
Hơi hoảng nhưng nghe đến có cách em bò lại sát mặt anh ta. Đôi mắt cún con vừa to tròn lại long lanh nhìn chăm chăm một phía, nhìn như thế không ai lại không siêu lòng.
"Tôi sẽ tái hiện lại lúc chúng ta lần đầu gặp nhau tại Quán Bar năm đó"
"Là sao, rõ hơn được không?"
"Diễn tả thì hơi khó"
"Vậy làm luôn đi, nói chi cho mệt miệng. Ngốc quá vậy thằng đần"
"Em...em...xem em còn mạnh miệng được bao lâu. Tôi cho cái mồm em nát bét bây giờ "
kakucho đứng lên, trong tít tắt đã văng cái áo qua một xó rồi bò bên trên người của Ran.
"Anh...anh đang làm gì vậy. Mau bận áo vào ngay"
"Còn làm gì ngoài việc giúp em nhớ lại"
Ran vẫn chưa hiểu gì thì anh ta đã lột áo em ra văng cùng một xó với áo anh ta. Tấn công vào cổ, liếm cắn đỏ hết những tấc da tấc thịt của em.
" ưm...bỏ ra....ha-h bỏ ra"
Lại cắn tiếp từ chỗ này sang chỗ khác hết dấu này rồi lại đến dấu khác đỏ khắp cổ em. Đối với người mang thai không bồi dưỡng thì lấy đâu ra sức chống anh ta. Em bật khóc, thả lỏng tay cho anh ta lấn áp