chap 2

2.1K 112 16
                                    

3 năm trôi qua

Một mình bước vào xã hội đầy khắc nghiệt, 3 năm vật vã kiếm sống ở nơi gọi là thành thị, ròng rã tự chăm lo bản thân đã khiến em trở thành một người kiên cường mạnh mẽ không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.

Ở ngoài xã hội này, thật sự rất hiếm có một Omega ưu tú như thế.

Tại phố đi bộ, ba người con trai cùng vui đùa đi trên con phố cười đùa nói chuyện quên mọi thứ xung quanh như chỉ có họ

Angry : này Ran em sắp tới kì rồi đó

Smiley : đây cho em - đưa một lọ thuốc

Ran : đây là gì ạ

Angry : thuốc kiềm chế khi tới kì phát tình đấy

Ran : phải cần đến thuốc lận sao

Smiley : ừ...nếu không em sẽ bị các Alpha lại quấy rối khi toả hương đấy

Angry : trong thời gian này em nên cẩn thận tốt nhất nên ở nhà thì hơn

Smiley : nếu cảm thấy nóng lập tức đi ngay không cho ai phát hiện đặc biệt là bọn Alpha đấy

Ran : em biết rồi

Angry : có gì thì điện tụi anh

Ran : ừm- gật đầu

Cả ba cùng tạm biệt tại con hẽm. Em nhanh chống chạy về nhanh tiến thẳng về nhà chuẩn bị sửa soạn đồ đi làm. Em làm việc tại một quán Bar tên Zenus Nightclub giành cho giới thượng lưu có tiếng nhất tại vùng Tokyo. Ở đây, họ kiểm soát rất nghiêm ngặt bắt buộc phải đến đúng giờ làm hay làm trái quy phạm đều quy sẽ bị trừ lương khá nặng hoặc có thể bị đuổi ngay tức khắc.

Tại Zenus Nightclub ở Tokyo lúc 7h

Thông qua bảo vệ bằng một mật khẩu đặc biệt chỉ những người làm trong này hay chỉ khách mới biết được. Đi vào trong lập tức sẽ nghe được tiếng nhạc sập sình vang rộn khắp mọi nơi trong kháng phòng. Những cô gái hay các chàng trai trẻ tuổi ăn mặc hở hang mỏng manh đầy quyến rũ nhảy trên sàn. Sự bùng cháy náo nhiệt quẩy hết mình của mọi người hoà vào nền nhạc quên luôn lối về. Chen vào đám người này lách ra tiến vào phòng thay đồ, bận xong đồng phục thì

Ran : Aaaa..này làm giật mình hên là tôi đã thay đồ xong đấy

Lính : ông chủ gọi cậu có việc đang đợi tại phòng hút thuốc

Ran : tôi biết rồi sẽ đến ngay

Cạch

Ran : ông gọi tôi có chuyện gì không vậy tôi còn bưng đồ cho khách nữa

Ông chủ : từ nay mày không cần phục vụ ở đây nữa

Ran : tại..tại sao ạ! tôi đi trễ hay..hay tôi phạm lỗi gì ạ

Ông chủ : không mày làm rất tốt. Tao rất hài lòng

Ran : vậy

Ông chủ : từ nay mày sẽ phục vụ cho quý tộc tại các phòng Vip. Về tiền lương thì nhất định sẽ thưởng thêm cho mày.

Ran : tôi...tôi sao...làm sao có thể chứ tôi chỉ là một nhân viên què thôi mà

Ông chủ : tao nói thì mày cứ nghe..đưa cho bộ đồ mới thay đi

Cái Giá Của Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ