28

517 46 4
                                    

4 tháng trôi qua

Leonard: em ở đó thế nào rồi

Ran: bất ổn

Leonard: có khó khăn gì sao

Ran: ông già Haitani kia! Không biết em đã làm gì ổng mà suốt ngày canh me em. Hên được vợ ổng nói đỡ. Nếu không sớm muộn gì! Cũng bị ổng leo lên đầu. Em thật sự muốn giết ông ta

Leonard: đừng manh động, về tài liệu em đã lấy được gì không?

Ran: anh đang xem thường em đấy à! Nghĩ xem 4 tháng trời không làm được gì!

Leonard: vậy thì nên về đi

Ran: chưa được! Em phải chứng kiến bọn nó chết không toàn thây thì em mới hả dạ...ọe

Leonard: Ran...Ran có chuyện gì vậy?

Ran: kh-không sao...tự nhiên dạo này em thấy cơ thể mình không bình thường lắm!

Leonard: e-em nhớ ra gì sao?

Ran: nhớ gì! Tao đã bị gì đâu chỉ là ăn uống tào lao nên vậy thôi

Leonard: vậy tốt, em nên sớm về thì sẽ tốt hơn. Anh mong em ở đó sẽ không làm gì khiến anh phải thất vọng

Ran: biết rồi...bye

Leonard; kh-khoan đã...mợ nó lần nào cũng vậy chưa nói xong là lại cúp máy ngang ngang

Ran tắt máy xong, chỉnh tốn tử tế trang phục đàng hoàng bước ra từ nhà vệ sinh thì vô tình đụng trúng Kokonoi. Có tật giật mình, Ran hết hồn nhìn anh ta nghi ngờ

Ran: a-anh làm gì ở đây vậy

Kokonoi: làm gì hoảng hốt dữ vậy...đến nhà vệ sinh thì đi vệ sinh chứ sao

Ran: vậy...vậy mời vào

Kokonoi: khách sáo quá

Ran: hắn không nghe thì phải...mẹ nó giật hết cả mình. Cái nhà này toàn thứ gì không

Ran lang thang một hồi thì ra sân chả lúc nào hay, lại được phu nhân Haitani gọi đến, cả ba ngồi bên phím đá tám chuyện

Ran: cô gọi con có việc gì ạ

Mẹ Ran: c-con thấy ở đây thế nào có sống tốt không con?

Ran: dạ tốt ạ...nhưng chỉ...có Bác Haitani là có vẻ không thích con cho lắm

Mẹ Rin: vì con giống con trai quá cố của ông ta đấy. Nên đâm ra khó chịu

Ran: giống cậu Ran gì đó ạ

Mẹ Ran: ừm...thật sự con rất giống...rất giống

Phu nhân đặt tay lên đầu em xoa xoa, nhìn thẳng vào đôi mắt bà, em thấy một khoảng nước đọng lại trên khóe mi. Hình như bà ấy đang khóc thì phải.

Ran: c-cô có thể kể con nghe quá khứ của cậu Ran kia được không ạ!...con...con xin lỗi! Đáng lẽ ra con không nên nhắc chuyện đau lòng

Mẹ Ran: không sao...ta ổn...con muốn nghe sao.

Ran: v-vâng ạ

Bà bắt đầu kể chuyện của em, từ lúc thuở còn bé tí đến khi em dần lớn lên. Sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ khi lên năm của em luôn làm bà tự hào về nó. Đến khi ngày hôm đó xuất hiện, ngày mà đứa con bà rời khỏi tầm tay bước vào xã hội rồi biến mất thành tro bụi. Nhận được tin đấy, nghe như sét đánh ngang tai, đau khổ than với trời tạ tội với đất, tự trách lấy bản thân. Bà đã từng phải bệnh suốt mấy tuần liền về nó. Bà cũng khen em không hết lời lại vừa trách móc bản thân là người mẹ thậm tệ, không bảo vệ được con trai của mình. Kể về sự đau khổ mà em chịu đựng khi không có bà ở bên. Bà oán trách bản thân rất nhiều

Ran: " mợ nó...cái lũ này chẳng khác gì con chó cả, người của nó mà nó còn làm vậy. Cậu ta đáng thương thật đấy! Được ông bố mất dạ nữa. Chết rồi không biết có siêu thoát chưa hay âm hồn vẫn còn ở đây! Ôi má ơi...ghê quá"

Mẹ Ran: Ran...Ran con sao chứ?

Ran: à...vâng con không sao

Mẹ Rin: dạo này Bác thấy sức khỏe con không tốt...có chuyện gì sao con?

Ran: con cũng không biết nói sao nữa...dạo này con hơi...hơi khó ăn còn hay buồn nôn với đau đầu nên da mặt con bây giờ nhìn chắc

Mẹ Ran: Ran con đi khám đi, biết đau chừng lại có thai đấy

Ran vừa cầm ly nước lên định bụng sẽ uống lấy hơi lại thì nghe lời từ bác gái. Vô tình làm vỡ chiếc ly, nước dính vào người phu nhân

Ran: bác...bác con xin lỗi ạ

Mẹ Rin: cẩn thận...tay của con chảy máu rồi kìa

Em run người cuối xuống lụm từng mãnh vỡ lên thì bị rứa một đường ngay ngón tay. Bây giờ, em thật sự đang rất rối bời

Mitsuya: anh Ran! Tay...tay của anh chảy máu rồi...để em

Mitsuya đến chỗ mọi người để chào hỏi phu nhân rồi về thì thấy cảnh ấy liền xót xa, cầm lấy tay em lên, cậu không ngần ngại đưa tay em vào miệng, liếm mút lấy những giọt máu tung rơi kia.

Ran: cậu...cậu làm gì vậy?

Mitsuya: cầm máu

Ran: đ-đừng làm vậy nữa, cậu...cậu

Mitsuya: anh Ran ngại sao, mặt anh đỏ lên hết cả rồi

Ran: còn nói nữa

Mẹ Rin: hai cái đứa này hình như không biết hai chị em mình có ở đây thì phải, chị hai?

Mẹ Ran: haha...Ran không sao là tốt rồi con...đừng bất cẩn vậy nữa nhé!

Ran: con sẽ chú ý hơn...ọe

Mitsuya: Ran...Ran! Anh không sao chứ

Ran: anh..không sao..ọe...mau mau lấy nước...nước...mùi máu...tanh...tanh quá

Mitsuya: đây...đây

Mẹ Ran: Ran...con nói Bác nghe...dạo này con có thấy mình khác thường không? Có thèm cái gì không? Hả?

Ran: c-có ạ

Mitsuya: không...không lẻ

Ran: sao...sao mọi người nhìn con

Đột ngột mọi người dồn ánh mắt về phía em, rồi cười cười. Em ngơ ra không hiểu gì. Mitsuya cất tiếng nói "anh mang thai rồi Ran" thì đầu óc em bùng khói, hét lớn, ngã ra sân

Ran: A...Không Thể Nàooo

Mitsuya : mau...mau gọi Bác sĩ

Mẹ Ran: Ran...Ran con không sao chứ

Cái Giá Của Tình Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ