Ba người họ cứ thay phiên nhau đến chăm sóc cho em, em cần gì họ mua, nước thì có nước, ăn thì anh đút, em không cần phải hoạt động nhiều chỉ cần nằm yên tịnh dưỡng là được.
Nhưng hôm nay, tận 12h rồi mà vẫn chưa có ai đến cả.Theo suy nghĩ nhất thời, em quyết định nhân cơ hội này bỏ trốn.Nhìn xung quanh đảm bảo không còn ai, rón rén đi ra ngoài.Đến được cổng bệnh viện, em mới nhận thức được rằng trong túi của em chẳng còn đồng nào cả làm sao có thể bắt xe được.Bỗng từ xa in ổi lên tiếng con xe quen thuộc...em chắc chắn mình không nhầm, có thể đây là một trong ba chiếc xe của bọn họ.Không còn thời, em đành chạy bộ theo hướng ngược lại.Cứ chạy mãi chạy mãi, mỗi lần gặp con hẻm, em sẽ lách vào để cắt đuôi.
Cạch
South mở cửa bước vào thăm em như thường lệ.Hôm nay đến phiên anh chăm sóc cho em.Cơ mặt hắn lập tức nhăn nhó khi không một ai ở trên giường bệnh cả, sợ dây truyền được tháo ra chảy ri rít trên nền.Hẳn nghĩ em chắc chỉ đi vệ sinh thôi.Nhẹ lòng lại, bày biện thức ăn ra bàn chờ em ra ăn cùng.Nhưng ngồi hồi lâu, hắn vẫn chưa thấy em ra.Đành xông vào bên trong nhưng không..một bóng người cũng không có.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, tức giận đập mạnh vào mãnh gương khiến chúng tan vỡ.Cả tay hắn bắt đầu rỉ máu nhưng mặc tâm gọi điện cho những người anh em báo trước rồi đi lập tức truy lùng em.
Ran: hộc...mệt...mệt quá
.......: chắc bỏ xa rồi chạy lâu như vậy mà
Em trong thấy một ngôi nhà hoang trong cũng không cũ kĩ lắm.Trời cũng xới chiều, em định bụng sẽ vào đó tạm thời nghĩ ngơi, sáng giờ em cũng chưa có gì lót dạ dày cả..và bắt đầu cảm thấy hơi nhói phần bụng.Tiến vào một căn phòng, chỉ vừa nằm xuống em đã ngủ ngay.
Bằng...bằng..bằng
3 phát súng nổ ra liên tục tại ngôi nhà này, em giật mình tỉnh giấc.Một tiếng cười lớn phát ra từ phòng bênh cạnh, ghê rợn cả sóng lưng.Em nghe cuộc đối thoại của bọn chúng với nhau nhưng có phần gì đó em không hiểu
Ran: " gì vậy...tổ chức???...Endless Science....kẻ phản bội"
Ran: ưm
Từ sau lưng, có ai đó bịch miệng em lại.Hơi thở phả vào cổ lạnh hết cả da người.
....: câm mồm lại...cái mạng này vẫn còn muốn sống mà đúng không nhĩ~~
Ran: " giọng nói này..l-là bọn chúng sao.."
....: mèo con~~
....: được rồi làm nhiệm vụ tiếp tục đi...nhớ lời tao dặn
....: vâng ạ~~~ anh Leonard ơiii
....: " tởm"
Khi hai người bên phòng rời đi, hắn thả em ra.Lúc này em cang sợ hơn nữa, người đằng sau em...giọng nói nó....
Sanzu: mày đang ở bệnh viện mà sao lại ở đấy thees~~ bọn nó thả mèo chạy nhong nhong vậy
Ran: ng-ngài Sanzu
Sanzu: ara- sao mày lại ở đây..bỏ trốn sao
Ran:......" tên điên này sao lại ở đây"
Sanzu: tao nói trúng rồi đúng không...hừm...tao nên gọi cho Izana không nhĩ
Ran: Không...tôi xin ngài...cho tôi đi đi..t-tôi không muốn ở đó nữa
hắn từ từ tiến gần lại phía em, áp vào em vào tường
Sanzu: mày nghe được gì
Ran: chuyện...chuyện gì mới được
Sanzu: cuộc trò chuyện ban nãy của bọn chúng
Ran: tôi...cái gì..Tổ chức...Endless Science..gì đó tôi không nhớ rõ tên"
Sanzu: " là bọn nó...tại sao nó lại nhắm vào thằng này chứ"
Ran: làm ơn...cho tôi đi đi...tôi nói hết rồi
Sanzu: nếu bây giờ mày đi...thì mày sẽ chết đấy...những tên ban nãy đang tìm cách bắt mày đấy
Ran:b- bắt tôi...tôi còn không biết bọn chúng...nhưng..giọng nói của người phụ nữ ban nảy thật sự rất quen
Sanzu: mày ngoan ngoãn nghe theo tao thì tính mạng của mày sẽ an toàn
Ran: uwm~~
Hắn bất ngờ chồm xuống áp môi vào, tay còn lại bóp lấy gò má, đau điếng mà lỡ kêu đau nhân cơ hội này tiến lưỡi vào bên trong tham lam hút mật ngọt rồi quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà mút
Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đè em xuống, tay không yên phận mà mơn tráng di chuyện từng bộ phận nhạy cảm của em mà vuốt ve
Sanzu: tao sẽ thay tụi kia trừng phạt mày...tận hưởng đi thằng điếm của tao~~~HaHa
Ran: Aaaaaaaa
___________......
Cái Giá Của Tình Một Đêm
✏#miram