Hồi ức
Ông Haitani: Ran lại đây nào...con trai
Ran: baba, đây là
Ông Haitani: từ nay, cô ấy sẽ là mẹ ba của con. Còn đây sẽ làm em trai của con
Ran: n-nhưng anh ấy lớn quá...sao có thể
Ông Haitani: ừm...nhưng sự thật là nó là em con. Hai anh em nhớ hòa đồng nhé
Ban đầu, bố nói với mẹ con em, sẽ cưới thêm một người vợ về nữa lại còn có con riêng. Lúc đó, em đã rất tức giận thay mẹ và hứa hẹn sẽ trừng phạt họ. Nhưng về sau, chúng tôi lại rất thân với nhau. Giờ đây họ đã thực sự trở thành gia đình của em. Trớ trêu là Rindou lại không đồng tình, anh ta không công nhận em là anh trai lại luôn bắt nạt em làm thú vui cho anh ta. Dù vậy, em vẫn cố gắng đến bắt tay làm quen. Vẫn như mọi khi, Rindou từ chối thẳng mặt, còn miệt thị em.
Ran: Rindou...thật sự ghét em vậy sao
Rindou: ừm...mày nghĩ xem...tao như vậy mà lại em mày á...đùa à
Ran: em không bắt anh gọi mà, em chỉ muốn chúng ta có thể chơi với nhau như gia đình bình thường.
Rindou: bình thường, ngay từ đầu cái gia đình này nó bất bình thường rồi
Ran: vậy anh muốn như thế nào
Rindou: nếu mày làm sai vật cho tao ít nhất 500 lần. Tao sẽ chơi với mày
Ran: t-thật sao
Ngày ngày, em trở thành người hầu hạ anh ta. Mọi việc đều tới tay em, đến lấy nước hay ăn thôi mà anh ta toàn nằm một chỗ sai em đi lấy cho anh ta.
Đến khi đủ yêu cầu, em liền hỏi:
Ran: đ-đủ 500 lần rồi. Vậy anh đã chịu đi chơi chưa ạ
Rindou: mới...mới đây 500 lần á
Ran: vâng
Rindou: haizzz...được rồi. Vậy mày muốn chơi cái gì
Ran: đi công viên
Rindou: xa lắm, không đi đâu.
Ran: nhưng anh hứa rồi mà
Rindou: rồi...rồi...đi thì đi
Em và anh cùng nhau tiến thẳng đến công viên chơi. Được một lúc, anh ta lại giở trò muốn trốn đi về. Anh ta đã thực sự bỏ rơi em tại chỗ đông đúc người như thế này. Em một mình ngồi trên ghế đá cầm trên tay cây kem ngồi an phận ăn đợi anh ta đến rước. Đến chiều tối, em vẫn ngồi đợi, đợi chờ trông sự vô vọng.
...
Mẹ Ran: Rindou, con có thấy Ran ở đâu không? Bác tìm nảy giờ mà không thấy thằng bé
Rindou: n-nó chưa về sao Bác
Mẹ Ran: không, từ sáng đến giờ Bác không thấy thằng bé đâu cả. Bình thường, Ran ra ngoài sẽ nói với Bác một tiếng. Nay lại chạy đi đâu với ai nữa rồi không biết.
Rindou lúng túng trả lời qua loa với Bác gái rồi nhanh chóng chạy đi ngay. Trông đầu anh ta bây giờ chỉ nghĩ đến sự an toàn của em. Một thằng bé chỉ mới năm sáu tuổi đầu ở chỗ đông người như vậy, lỡ không may bị bắt cóc thì nguy to.
Ran: hức...anh Rindou...đ-đến đón em đi mà...hức
Rindou: Ran...Ran...mày đâu rồi...Ran
Hắn chạy khắp mọi nơi, từ chỗ này sang chỗ khác vẫn không thấy được Ran. Khi kiệt sức đến nơi, hắn định sẽ bỏ cuộc trở về nhà nhưng nghĩ tới thôi trông lòng hắn lại hiện lên hình bóng em, thân hình bé nhỏ lon ton chạy lấy đồ lại cho hắn. Thật đáng yêu!
Rindou: t-tìm thấy-
Ran: hức...anh đến rước em rồi...em sợ lắm...hức
Rindou: t-tao xin lỗi mày
Ran: hức...em sai rồi, em sẽ không làm anh giận nữa đâu...đừng bỏ em
Rindou: không...không là tao sai vì bỏ mày lại...sao lại tự trách mình chứ
Ran: là em sai...là tại em...anh ghét em rồi đúng không?...hức...em xin lỗi
Rindou thật không thể hiểu tâm tình của một đứa con nít lại rối ren như này. Vì thằng bé bị bỏ rơi hay sao, hay tại nó tồi quá làm em nó sợ
Rindou: được rồi, về nhà thôi
Sau khi về nhà, Rindou tự thú nhận chuyện nó bỏ mặc em với gia đình. Liền bị ba mẹ la cho một trận nhớ đời. Từ đó, hắn không bỏ mặc em nữa, cùng em đi khắp mọi nơi. Em đi đâu, hắn đi đó. Anh em nhà Haitani khi đi bên cạnh nhau luôn tỏa ra một sức ảnh hưởng nhất định, trở thành biểu tượng của Roppongi.
Cả hai dần thân thiết quá giới hạn anh em. Tắm, ngủ, ăn nhất thiết phải có nhau không chịu tách rời. Đặc biệt là anh ta luôn bám dính lấy em. Cái gì nó cũng có thời gian, rồi đến cuối cùng cũng phai tàn. Ngày mà hắn biết em tương lai sẽ lên cai quản gia tộc Haitani này mà không phải là hắn.
...
Từ khi hắn hoàn thành dã tâm của mình. Có được mọi thứ trong tay, chỉ thiếu mỗi em. Trái tim ấy từ bao giờ đã trống rỗng, nỗi cô đơn luôn hiện hữu. Tìm người thay thế giải tỏa lại càng chút bực vào lòng. Để được lên nắm quyền gia tộc, hắn không ngần ngại hạ độc, hay thuê người đánh em. Để em biến mất hoàn toàn trên thế gian. Những khoảng thời gian của hai đứa bên nhau cũng không thể lây chuyển dã tâm đó. Đến khi, em biến mất thật rồi, hắn lại muốn từ bỏ ngôi vị này đi tìm em.