Phát hiện bản thân đang thỏa thân, chi chít những vết đỏ. Em hét lớn, núp trong chăn mà nạt nộ, chửi bới bọn họ.
Ran: Cút...mau cút ra khỏi phòng tao n-ngay
Emma: các anh đi ra đi
Họ lập tức chạy ráo riết ra bên ngoài. Một lúc sau, sao khi Ran thay đồ xong thì mới cho phép bọn họ vào lại giải bày. Nói qua nói lại thì do cơn phát tình của Ran đến đúng lúc ngay mùi pheromone của họ tiết ra. Làm cả đám rơi vào tình huống không may này.
Ran: l-lỡ tôi có thai với các người thì làm sao chứ? Tôi có bạn trai rồi...mợ nó...đời trai của tôi
All: c-có bạn trai rồi
Ran: bộ các người bị đui sao mà không thấy người đi bên cạnh tôi đêm buổi tiệc. Chính là bạn trai của tôi
South: đây...thuốc tránh thai
"..."
Emma: anh lấy đâu ra mà hay vậy
South: phòng bị khi chơi gái mà phóng đại quá thôi
Ran: anh...anh ý anh tôi là gái cho tụi anh chơi à
South: kh-không...tôi không có ý đó
Em hầm hực cầm ly thuốc rồi nốc cạn, kinh thường, liếc mắt nhìn anh ta. Đôi mắt ấy lại nhìn em lại một cách ái muội, như lo lắng, quan sát từng cử chỉ của em vậy. Đối mắt như này, em rất dễ xiu lòng với ánh mắt ấy mà mau chống thu hồi lại.
Rindou: sợi dây chuyền trên cổ anh...l-là...
Ran: của tôi...có việc gì sao
Shinichiro: không đúng...nếu vậy, cậu thật sự là Ran
Ran: tôi nói bao nhiêu-
Shinichiro: tôi biết...biết rất rõ là đằng khác. Em ấy từng đeo sợi dây chuyền như vậy. Làm sao có thể trùng hợp đến vậy chứ
South: hay là mày...mày đã giết em ấy
Izana: nói nhanh
Họ giận dữ nhìn em, đến em còn cảm thấy rùng mình với những ánh mắt chết chóc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Em cũng không ngần ngại kể hết mọi chuyện mình biết từ trước đến giờ. Tất cả mọi thứ, nhưng đó chỉ là lời nói của Leonard mà thôi. Em ủ rũ kể. Theo lời kể Leonard rằng: em và anh ấy bị bố mẹ bỏ rơi vào một cô nhi viện. Chúng em sống với nhau từ nhỏ cho đến lớn, là thanh mai trúc mã của nhau. Bọn em học tập và sinh sống đến tận bây giờ. Em luôn thắc mắc bố mẹ là người như thế nào? Tại sao lại bỏ em? Nên Leonard đã dắt em vào một tổ chức, ngày đêm luyện tập thành sát thủ giết người để tìm manh mối dẫn đến người manh danh là bố mẹ của em. Thời gian trôi qua cũng đã rất lâu, nhưng em lại chỉ nhớ khoản thời gian trong tổ chức còn mọi chuyện gần như nghe theo anh ta kể lại mà thôi. Và bắt đầu, gặp được những con người kì lạ nói em là bản sao của một ai đó. Nhờ việc này, em cũng thu thập được một số thông tin nhỏ về người cùng tên với em, Haitani. Và quyết định sẽ tìm cách vào được ngôi nhà của bọn thiếu gia và thực hiện luôn nhiệm vụ của tổ chức.
Đương nhiên là em sẽ không kể mọi thứ, lựa lời để nói cho chúng hiểu.
Kakuchou: trại mồ côi đó ở đâu
Ran: không nhớ mà cũng có biết đâu
Rindou: mang họ Haitani mà không biết sự tồn tại của mày. Nói dốc nói láo nên biết lựa lời mà nói
Ran: tao không biết thật nha...sao tụi mày cứ nhắm đến tao hoài vậy. Chỉ vì tao giống người tình lúc trước của mày hay sao
Izana: em ấy là người yêu của tao không phải người tình
Ran: người yêu...sao mạng mồm phát ngôn mà không suy nghĩ vậy. Ai? Ai? Ai là người đã làm Ran phải tìm đến cái chết. Rồi tìm đến tao để làm sự thay thế à
Kokonoi: tại sao mày biết chuyện lúc trước chứ?
Ran: không liên quan đến mày
Taiju: để tao, cho nó vài phát là hiểu chuyện ngay
Ran: đ-đánh đi. Giống loài như chúng mày. Mãi mãi chả ai bên cạnh được đâu. Đến người yêu còn không giữ được thì làm nên trò chống gì chứ?
Sanzu: mẹ nó...nảy giờ tao nhìn mày lâu lắm rồi đấy
Shinichiro: đ-đừng...vậy còn người yêu của em đâu. Không phải em đang bị thương sao. Sao lại không thấy hắn đến
Ran: trước vụ việc xảy ra. Hắn ta bay về nước trước rồi
Kakuchou: hắn bỏ mặc em lại một mình sao
Ran: cũng chỉ là công việc thôi mà. Biết khách sạn nào tốt không? Chỉ với
Shinichiro: đến dinh thự bọn tôi ở tạm đi. Bọn này cần em cho một số thứ
Ran: định đem tôi là người thay thế đúng không? Trò này vui đó...thử đi...thử đi. Đừng khách sáo, tôi không lấy tiền đâu. Bao ăn bao ở là được
Izana: anh Shin-
Shinichiro: đừng nói nhiều. Quyết định vậy đi.
Taiju: tao ghét điều này
Kokonoi: chuyện mày của rất rối thật đấy. Ý chang tên kia
Ran: kể cho tôi nghe về người tên Ran đó đi, được không?
Kakuchou: cậu muốn biết để làm gì chứ?
Ran: giả người ta mà không biết gì về người ta sao mà giống được...a....a
Rindou tự nhiên đến bóp cổ lấy em, hắn hiện rõ sự câm ghét đến đột cùng. Hắn đe dọa em:
Rindou: mãi mãi, mày sẽ không bao giờ thay thế được anh ấy? Ngưng làm trò mèo đi.
Ran: RinRin sao vậy? Không muốn thử đi công viên với anh nè. Hai ta tìm hiểu nhau từ đây
Rindou: mày câm miệng lại cho tao...a...câm lại ngay...không được nhái lời anh ấy. Càng không được phép gọi tao như vậy...i-im ngay
Ran: cứu...c-cứu
All: Rindou