Chương 9: Rạng đông (1)

970 54 62
                                    


Ohm tự hỏi rạng đông là gì, có phải lúc mặt trời mọc mùa đông không? Ohm đã nghĩ như thế, vì dù mặt trời mọc rồi đấy mà không gian vẫn lạnh buốt. Khi những tia nắng đầu tiên chẳng thể xua đi lớp sương mù cũng là lúc ta loay hoay giữa bức màn của sự thật. Nó luôn khiến ta lạc lõng.

***

Nanon không thể ở lại lâu vì còn có lịch trình vào chiều hôm sau. Ohm muốn giữ cậu lại thêm ít ngày nữa mà không được, đến lúc ra tận sân bay thì mặt nó vẫn cứ chù ụ, hết thở ngắn thở dài "Hay mày làm xong rồi bay về đây với tao."
" Điên hả, thế thì có mất công không chứ?" Nanon cốc vào đầu nó, lại sợ đau mà an ủi " Thôi nào, cũng sắp xong rồi mà, đợi thêm mấy ngày nữa."

Nanon hôn chụt lên môi Ohm một cái rồi xoay người mở cửa xe ra ngoài " Mày không cần vào đâu, về đi, kẻo đạo diễn mắng cho đấy, nhớ đi cẩn thận." Ohm không nói gì, lẳng lặng nhìn Nanon biến mất sau cánh cửa sân bay.

Trước cơn bão, trời thường cao và trong xanh...

--------------------

" Ohm bao giờ thì về?" Cậu mè nheo trong điện thoại. Từ sau tối hôm ấy, Nanon có vẻ thoải mái hơn nhiều, giữa họ có gì đó thay đổi mà ngay cả Ohm cũng không thể lí giải được.

"Ừ, chắc là mai có thể về rồi, đến nơi sẽ gọi cho Non." Nó tủm tỉm cười, khi gặp lại cậu sẽ có biểu cảm gì đây? Ngại ngùng hay quấn lấy nó, dù ra sao thì rất đáng mong chờ.

" Nanon có chuẩn bị quà đón Ohm về đó"

" Quà sao? Cái gì thế?"

" Bất ngờ mà, không nói đâu." Cậu cất cao giọng, làm như nếu không làm thế thì sẽ lộ mất. " Rồi rồi, vậy thì thật đáng để hào hứng nhỉ?"

" Đúng rồi, đúng rồi" Ohm bật cười, nó đưa tay lên xem đồng hồ, bước lên xe quản lí "Thôi cúp nhé, có chút việc"
" Ừ, gặp lại sau."

Nanon tắt điện thoại một lúc thì Chimon đi vào " Sao, lại mới gọi điện cho thằng Ohm hả?"
"Ừ"
" Này, mày với thằng Ohm đang hẹn hò à, sao tao thấy dạo này chúng mày dính như sam thế?"

Nanon hoảng hốt, cậu chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi này với bất kì ai, nếu có thì hãy để cậu trả lời Ohm trước đã " Điên hả, hẹn hò cái khoai gì. Mày nghĩ sao mà người như tao lại yêu nó vậy?"

Chimon dò xét hồi lâu, nó quét hai mắt trên người cậu, cố gắng tìm ra điểm bất thường " Thật không?"
" Tao..."

Cả hai người trong phòng đều không biết cuộc đối thoại này đã bị Ohm nghe thấy. Nó cứ nghĩ bất ngờ quay về sẽ được Nanon lao tới ôm như cách mà nó làm với cậu trước đó... Nhưng đây là gì, là món quà mà cậu vô tình chuẩn bị sao?

Ha....Ohm luôn biết, nó vẫn luôn biết mà, chỉ là nó vẫn hi vọng sẽ nhận được tình yêu của cậu. Dù có là một ít thôi. Nó không trách Nanon, nó tự giễu bản thân mình nhiều hơn.

Tai Ohm ù đi, mắt cũng cay xè, nó choáng váng tìm cách rời khỏi đây, tim đau quá....Nó muốn về nhà, phải, về nhà_ Nơi duy nhất khiến nó an tâm để yếu đuối. Ohm chìm mình trong chăn, không bật điện để che đi nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ.

Ohm ngẩn ngơ trong đêm đông lạnh, chạy theo xúc cảm mà chính mình cũng phân không rõ, mơ màng đưa đôi mắt theo hoa văn của gạch lát tường, mô tả trong đầu nét tiếp theo.

Nó ngăn lại cái chua chát đang cố tuôn ra trong khoé mắt, ngăn cản bản thân rong đuổi thứ ánh sáng mà bất kì loài bướm đêm nào cũng lo sợ.

Giờ đây nó đã thấm thía câu nói: hoá thân thành bướm đêm thì cố mà diễn cho giống, cứ tiếp tục lang thang trên khắp các ngóc ngách trong đêm, đừng huyễn hoặc bản thân thành bất kì loài bướm có màu sắc nào khác, đừng phô diễn lớp màu xám đơn sắc tẻ nhạt của mình, hãy để cho lớp bụi phấn vốn có che đi những sắc thái, có phải bướm đêm sẽ không bao giờ bị bắt không?

Giống như nếu không tỏ tình, không để Nanon biết Ohm yêu cậu thì nó có phải đau đớn thế này không? Hẳn là không đi... trước đây cũng đau nhưng không giống bây giờ, nó chỉ âm ỷ, thỉnh thoảng nhói lên trong những đêm mộng mị. Chứ không hề bức Ohm đến ngột ngạt khó thở, tựa như thần Aphrodite đến trao cho nó một tình yêu rồi tước đi mạng sống của nó.

*****
Thần Aphrodite: nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và phồn thực.

*****
Là một chương buồn, tui nghĩ đây là một nốt đô cần thiết trong bản nhạc này...
Hôm qua đang chuẩn bị ngủ mà đột nhiên có cảm hứng, bật dậy viết luôn, giờ vừa học vừa buồn ngủ 🤧

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ