Chương 4: Mặt trăng ôm mặt trời

1K 85 33
                                    

Cái tên chương nghe hoài niệm ghê🤣

Ohm thích những lúc nó và Nanon âu yếm nhau như hiện tại, Nanon sẽ rúc đầu vào cổ nó, hết cọ cọ rồi rúc rúc. Khi đó tóc của cậu sẽ vờn qua vờn lại dưới cằm, mùi xạ hương thoang thoảng lấp đầy cả buồng phổi Ohm.

" Ohm, tao buồn ngủ rồi, cho tao về đi." Nanon ngước mắt lên nhìn nó nhõng nhẽo, dạo này cậu hay thế lắm, không biết có phải do mối quan hệ của họ đã thay đổi mà Nanon không còn ngần ngại làm trò dễ thương hay là do cậu thấy có lỗi vì làm cho nó buồn. Nhưng không sao, Ohm không phiền vì điều đó.

"Buồn ngủ hả?"Ohm siết eo cậu chặt hơn, tay kia thì kéo đầu cậu lên vai mình, mấy ngón tay luồn vào tóc mềm gãi gãi "Nào ngủ đi"
" Không muốn, để tao xuống đi"

"Ngoan nào mèo nhỏ, một chút thôi, một chút nữa rồi về, không thì mày ngủ ở đây luôn cũng được" tay ôm eo của Ohm có xu hướng hướng lên trên, xoa nhẹ lưng Nanon.

Miệng thì từ chối thế thôi chứ Nanon rất hưởng thụ cách mà Ohm nuôi chiều cậu, mỗi lần như thế cậu sẽ vô thức mà dựa vào người nó. Có lẽ cậu thương Ohm, không biết có phải thứ tình cảm kia không nhưng cậu thương nó, thương cái cách nó nhìn cậu, cười với cậu, thế nên dẫu biết khó khăn thì cậu vẫn muốn tìm cho ra câu trả lời, dù cho kết quả có là gì đi nữa.

" Ohm, muốn thử hôn không?" Chắc là do khát khao tìm ra đáp án nên Nanon đã hỏi nó điều mà có trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.

Ohm cũng ngỡ ngàng, nó chưa bao giờ nghĩ Nanon sẽ nói câu này hôn sao? Đương nhiên muốn. Không nói thêm bất cứ điều gì thừa thãi, Ohm nâng cằm cậu lên, dịu dàng mà tiếp cận môi cậu, như dò xét mà mơn trớn viền môi, cảm thấy Nanon không kháng cự thì nó bắt đầu tỏ ra tham lam hơn, Nanon cũng vụng về đáp trả. Ohm thầm cười, hoá ra Nanon không như trên phim, khi diễn nụ hôn của họ nóng bỏng vồ vập, chứ không phải rụt rè thế này. Nanon có lẽ không hề nhận ra, cậu luôn nghĩ mình trở thành Pran, nhưng đồng thời cũng trở thành bản ngã của chính cậu.

Nụ hôn dần trở nên ướt át hơn, Nanon níu lấy gáy Ohm, thỉnh thoảng giật tóc nó. Cả hai đều thích thú với nụ hôn này, giữa những quãng nghỉ lúc cả hai sẽ thì thầm điều gì đó vô nghĩa lúc thì thở hổn hển trong cuống họng.

Đến khi tách nhau ra đã là một lúc sau, Nanon mềm nhũn mà rúc vào hõm cổ Ohm, phả hơi nóng lên da nó.
"Non ở lại đây đi, hứa là không làm gì đâu" nó vừa nói vừa đặt những nụ hôn đứt quãng lên trán cậu. Nanon cười khúc khích, cậu thích nụ hôn này, thích cả lời hứa không rõ thật giả của Ohm nữa. Cậu không trả lời nó, chỉ rúc đầu sâu hơn rồi nhắm mắt, chắc Ohm sẽ hiểu thôi.

Đáng yêu quá.. Ohm thầm tán thưởng, nó cảm tưởng như bản thân càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này. Nó yêu cái cách cậu nhõng nhẽo, chẳng phải tự nhiên mọi người nói dạo này Nanon ngày càng dễ thương. Nó thường mơ ngày nào đó được ôm Nanon, được chăm sóc, được  thủ thỉ với cậu những lời yêu thương. Nó khao khát yêu và được yêu, chỉ là nó sợ tất thảy đều là mơ, đến một ngày tỉnh giấc, nó sợ tay nó chưa từng với tới Nanon. Đến lúc đó nó sẽ cảm thấy thế nào, sẽ đi lạc vô hướng hay mất đi ánh trăng yên bình của mình, hẳn là cả hai đi, hẳn là như thế...

*****
Chương này anh bé cute nhỉ🥰🥰
Câu cũ, cmt nhiệt tình nhé, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mấy bồ

Hôm nay không định đăng nhưng mà tui mới được thông báo đi học lại rồi, có lẽ không viết thường xuyên được nữa, vẫn sẽ cố gắng hết mìnhᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ Tui đang tự hỏi hôm nay có nên ra thêm chương nữa ko

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay không định đăng nhưng mà tui mới được thông báo đi học lại rồi, có lẽ không viết thường xuyên được nữa, vẫn sẽ cố gắng hết mìnhᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ
Tui đang tự hỏi hôm nay có nên ra thêm chương nữa ko..🤔

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ