Chương 18: Rạng đông (2) Hoàn

1K 65 108
                                    

Nếu để ví thì vị của tình yêu như một tách trà đặc. Khi nâng lên sẽ cảm thấy đắng chát, người mới làm quen còn tê tái đến nhăn mặt. Nhưng đặt tách xuống nó lại dậy lên mùi thơm ngát đặc trưng của trà, đầu lưỡi đọng lại chút gì đó ngọt thanh thoang thoảng. Ai đó biết thưởng thức sẽ rất thích thú với điều này. Bạn muốn nếm thử không?

-----------------------

"Ohm... không, làm ơn.. khôngggggg" Nanon bật dậy, mồ hồ túa ra như tắm, nước mắt giàn giụa. Nhìn qua có khi không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Cậu nhìn xung quanh, hoang mang vì đây là phòng mình. Không phải cậu đã bị tai nạn hay sao? Còn Ohm...Nanon vội vàng tìm kiếm điện thoại gọi ngay cho nó. Không nghe máy.

Nanon loạng choạng lao xuống nhà. Cậu muốn đi tìm Ohm. Làm ơn, tất cả chỉ là giấc mơ, làm ơn đừng biến cơn ác mộng đó thành sự thật.

Nonnie ở dưới nhà thấy anh mình khóc nấc thì hoảng sợ. Cô lao tới, ngăn cậu lại. "Nanon, anh sao thế? Tại sao lại khóc?"

"Ohm..anh muốn đi tìm Ohm, mau thả anh ra nó sắp đi mất rồi." Nanon đẩy tay Nonnie chạy thật nhanh ra ngoài rồi biến mất sau cánh cửa.

Cô thở dài lắc đầu, ngao ngán với cảnh lâm ly bi đát này. Mấy người có tình yêu bất thường nhỉ?..."P'Ohm đi đâu mới được chứ, dạo này có việc gì cần đi xa đâu. Với lại, anh ấy đi thật thì cần gì khóc thương tâm như thế?"

Khi đến trước cửa nhà Ohm cậu ngập ngừng không dám bước tiếp nữa. Nanon sợ, sợ khi mở cửa ra không phải là người cậu cần tìm. Sợ Ohm thật sự đã đi mất.

"Nanon..."

Cậu giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc. Là Ohm, thật sự là nó. Nanon lao đến ôm chầm lấy Ohm. Cậu thút thít chôn đầu vào cổ hít lấy hít để. "Ohm...Ohm ơi, em sợ lắm, em vừa mơ thấy Ohm bỏ rơi em, Ohm nói không cần em nữa. Ohm... bảo chúng ta... yêu nhau là s..sai..aaa". Nanon nức nở, nước mắt thấm ướt bả vai nó.

Sau khi khóc một hồi cậu mới để ý Ohm run rẩy, mặt nó xám xịt lại, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. "Ohm...ưm.."

Nó chiếm lấy môi cậu, ra sức mút khiến Nanon đau rát "Ohm...sao.." như chỉ chờ Nanon mở miệng nó trườn lưỡi vào trong càn quét. Nhịp hôn dồn dập đến nỗi cậu không có thời gian để hít thở.

Ohm đỡ lấy mông cậu dùng chút sức bế Nanon lên đi vào nhà, dù gì cả hai không thể đứng ngoài đường mãi được. Nó tiến vào phòng, giờ phút này Nanon còn không hiểu nó muốn làm gì là nói dối. Nhưng không kháng cự, bản thân cậu cũng muốn thật sự cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Nó quăng cậu lên giường tiếp tục một nụ hôn sâu khác. Đột nhiên Ohm dừng lại, nó gục đầu lên vai Nanon, miệng thì liên tục xin lỗi. "Ohm... cũng mơ thấy?"

"Anh xin lỗi Nanon..anh xin lỗi."

"Nhìn em đi Ohm...có thấy không?" Nó ngước lên để nước mắt rơi xuống má cậu "...em ở đây, bên cạnh anh."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ohm có mơ thấy gì tiếp theo không?" Nó khựng lại ghì lấy eo Nanon không trả lời . Cậu thấy được sự bất thường đó, tay vỗ về lưng Ohm, miết lấy nó để tường tận vị trí của từng đốt xương sống.

"Bên Thụy Sĩ anh lấy được một cô vợ xinh đẹp, sinh một đàn con ngầu như bố nó. Chẳng nhớ Nanon tí nào luôn."

"Gì chứ...? Cái đồ đáng ghét này" Cậu bật dậy dùng gối đập túi bụi vào người Ohm. Ấy thế mà nó không tránh đi, chỉ cười càng lúc càng to. Khi đánh mệt rồi Nanon lại nằm xuống trong lòng nó.

Cậu biết Ohm nói dối nên mặc kệ chẳng để ý. Nếu giấc mơ kia là thật thì kết cục sẽ như thế nào, họ có đến được với nhau không?
Hẳn là có đi...Nanon tin thế. Giống câu trả lời của cậu trong buổi phỏng vấn nào đó trước đây: " Không cần biết chúng ta rồi sẽ xa nhau thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn phải ở bên cạnh nhau"

Không phải 'sẽ' mà là 'phải', chắc chắn phải. Như cách trái đất quay khiến mặt trời và mặt trăng rời xa, rồi cũng chính nó để cho chúng gặp lại. Định mệnh anh về bên em...

Nanon bật cười, có lẽ sau khi mơ cậu trở nên sến sẩm hơi. Nheo hai mắt, rúc sâu vào lòng người kế bên, thỏa sức để hương vị của đối phương bao lấy mình....

-------------------

Rạng đông đến không báo trước, kết thúc đêm đông rét buốt thì một sớm mùa xuân, khi mặt trời vượt qua mặt biển, khi sao trời trốn nắng: Mặt trời và mặt trăng sẽ lại gặp nhau trên cùng một bầu trời.

Có người nói rằng: rồi mặt trăng sẽ biến mất khi mặt trời lên cao thôi, vĩnh viễn sẽ không thể tồn tại cùng nhau.

Vậy thì sao chứ? Cuộc sống này luôn xoay chuyển, có cái gì là mãi mãi đâu. Thay vì suốt ngày ở đó lo được lo mất thì chăm chú vào hạnh phúc hiện tại và bảo vệ nó không tốt hơn sao?

Thế gian này không cho không ai điều gì, trước khi nếm được vui sướng, ta phải nếm thử đau khổ. Giống như mặt trời và mặt trăng vậy. Trước khi gặp được nhau trên bầu trời thì phải quay hết một vòng đã.

Khép lại chuỗi ngày lặn lội đi tìm thứ ánh sáng mình ao ước, Ohm và Nanon va vào nhau như một vụ nổ siêu tân tinh rực rỡ và đa màu sắc... Trở thành thứ sáng nhất bầu trời đêm đó.

***************

Vụ nổ siêu tân tinh

Vụ nổ siêu tân tinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


***************

Hoàn thành rồi🤧 kiên trì dữ lắm óoo!!!

À, nay có bé cưng hỏi về cảnh hôn chương 16 sau bữa tiệc. Tui nghĩ cũng sẽ có bồ suy nghĩ về nó nên giải đáp luôn. Theo cách nghĩ của tui thì cái hôn đó giống lời từ biệt vậy. Trước khi tắt hẳn, bóng đèn thường lóe sáng phải không?

Cuối cùng, tui dừng lại chính văn ở đây. Tui nghĩ nó vừa đủ rồi. Còn ngoại truyện tui sẽ suy nghĩ nhé.

Theo dõi để biết về fic mới và spoil truyện nha😘😘

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ