Chương 1: Mặt trời (Ohm)

2.5K 104 29
                                    

Chương này làm vội vàng, có lẽ đọc không hay lắm, thử đọc đến chương 3 rồi hãy quyết định rời đi nhé..

***********

Hôm nay là một ngày ấm cuối thu, có lẽ là chút ấm áp cuối cùng ông trời ban phát trước khi vào mùa đông. Tôi ngồi trong một góc khuất của tiệm cà phê gần công ty, đã lâu rồi không có thời gian rảnh rỗi, dạo đây quá quay cuồng với các sự kiện, quảng cáo mà không có thời gian nghỉ ngơi. Sau thành công của BadBuddy tôi và Nanon ' đắt' hơn hẳn, hết tham gia quảng cáo này lại chụp ảnh cho nhãn hàng kia, mệt nhưng quen rồi và tôi cũng vui với nó nữa.

Tôi đi vòng từ nhà đến công ty, rồi lại lân la đến mấy phòng ban, cuối cùng là ngẩn ngơ ở đây.

Nhìn chằm chằm vào giọt nước trên thành cốc, nắng cuối thu rực rỡ mà không gắt, rất thoải mái, vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, tôi đang nghĩ về đêm hôm trước. Tôi đã làm gì nhỉ? À, tỏ tình với 'bạn thân' của tôi, đúng, tôi tỏ tình với Nanon.

Chắc là do có tí men rượu, tôi không lằng nhằng mà ấn nó trên cửa xe ôtô, để nó lọt giữa hai tay tôi, cũng là tôi không ngần ngại tiến đến hôn lên môi nó.
Lúc đầu có vẻ nó bất ngờ lắm, vì bạn không ai làm thế cả, phải không?
Sau không biết nó nghĩ gì, hay là biện một lí do nào đấy cho hành động của tôi, phải, là 'hành động của tôi', nó tìm lí do và đặt tên cho hành động của tôi.
" Sao đây, hôm nay lại bày trò gì trêu tao hả mày?"

Trêu cái mốc gì, tao vừa hôn mày đấy, có thằng bạn nào vì trêu mày mà hôn mày không, rồi nay tao hôn trêu mày thế mai tao ngủ để trêu mày được không, nghe thiểu năng thế. "Nanon, tao không trêu mày, tao vừa hôn mày, hay tao hôn không nghiêm túc hả, hôn lại lần nữa nghiêm túc nhé?"

Nói xong tôi di chuyển mặt mình gần hơn, ra vẻ giây sau là hôn nó. Thằng bé hoảng hốt lắm, nhắm tịt hai mắt, cái mũi hồng chun lên, dễ thương thấy mẹ.
"A a, không nhé, đừng có mà ngáo."
Tôi bóp nhẹ chóp mũi nó " Ngáo cái khoai gì, nào, mở mắt ra, tao đã hôn đâu, hay mày muốn tao hôn thật?"

Nanon mở bừng mắt ra, có lẽ sợ tôi hôn nó thật, nói vậy thôi cũng buồn lắm chứ, thấy thằng bé hoảng nên tôi không cợt nhả nữa "Non, mày không thích tao hả, nhưng tao thích mày lắm đấy."

Nanon cau mày, có vẻ không thích thấy tôi như thế, cũng đúng thôi, làm bạn thân bao năm rồi, tự nhiên tỏ tình chắc nó sẽ khó xử lắm. Đáng lẽ tôi không nên nói ra, cứ ôm lấy từ từ gặm nhấm một mình cũng được mà, chỉ là hôm nay thấy Nanon cười nói vui vẻ với người khác, khiến tôi bàng hoàng nhận ra thái độ ân cần, âu yếm kia của nó không chỉ đặc biệt dành cho tôi... Thế nên mới có cảnh này đây.

Được lúc lâu, Nanon đưa hai tay lên xoa má tôi, hơi nghiêng cái đầu đáng yêu
" Sao hôm nay mày đùa dai thế, về đi, tao buồn ngủ rồi." Nó nói xong cũng lách người đi thẳng vào nhà, chỉ còn mình tôi ở đây cảm thấy bức bối và bất lực.

Nghĩ một hồi thì đá trong cốc cũng tan hết rồi, tạo ra hai lớp nước tách biệt, tôi dùng ống hút khuấy lên, ước chi chuyện của chúng tôi dễ dàng biến mất như vạch nước ấy. Thà Nanon từ chối tôi luôn đi, để tôi buồn cho xong. Đằng này nó không nói gì, không từ chối, đến công ty cũng cười đùa như thường khiến tôi không biết nên cư xử ra sao. Nó bình thản thế kia chắc có mỗi mình tôi buồn bực thôi, lâu lâu lại tự an ủi mình vẫn còn hi vọng. Tên nhóc đó chắc rất hả hê khi làm tôi bối rối như này...

***********
Đến đây thôi🤧🤧

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ