Chương 10: Đông chí

761 60 57
                                    

Đã bao giờ nhìn thấy bão mùa đông chưa?

Mùa đông ở Thái không quá lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày có lẽ là ban đêm và rạng sáng. Đã quá nửa đêm, Ohm buộc tỉnh vì cơn cồn cào dưới bụng. Nhưng nó quá mệt để đi tìm cái gì đó nhét vào bụng. Ohm ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường rơi vào trầm tư.

Có lẽ nên dừng lại...chấm dứt mối quan hệ này cùng tình cảm trong nó. Nỗi đau đã dịu đi sau giấc ngủ, không còn dồn dập nữa, chỉ thỉnh thoảng kéo đến làm tim nhói một chút.

Điện thoại sáng lên trong căn phòng tối, giờ đây đã trở thành nguồn sáng duy nhất. Là chuông báo ghi nhớ đưa Nanon đi chơi. Phải, nó đã từng nghĩ, nếu như về nhất định sẽ dẫn Nanon đi ăn mấy món cậu thèm. Nó tự cười nhạo bản thân, nếu như...làm quái gì có nếu như.

Điện thoại lại sáng lên lần nữa, lần này là cuộc gọi đến. Nó không muốn để ý nhưng có vẻ đối phương đủ kiên nhẫn gọi đi gọi lại. Ohm cầm máy lên, tên hiển thị khiến đồng tử nó co lại, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, cơn đau tưởng chừng đã thuyên giảm lại tái phát.

Ohm không muốn nghe máy. Nó sợ. Sợ một khi nghe thấy giọng cậu nó sẽ chạy ngay đến chỗ Nanon chất vấn. Tại sao không yêu nó lại hành xử như thế, tại sao...dù đã ôm, hôn thậm chí làm tình cậu vẫn chỉ coi nó là bạn...

Ohm tắt nguồn, vứt điện thoại ra một góc nào đấy, cuộn tròn người trong chăn một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

----------------------

Đã nhiều ngày sau cuộc nói chuyện, Nanon vẫn không thể liên lạc được với Ohm, cậu lo lắng không biết nó xảy ra chuyện gì. Đã hứa khi nào về thủ đô sẽ báo cậu biết mà đến giờ vẫn không hề có phản hồi. Buổi live sắp diễn ra cũng chưa thấy mặt mũi nó đâu, quay sang P' Kwang thì chị đang liên tục gọi điện cho nó.

Đến sát giờ, nó lững thững bước vào, trực tiếp mở live stream. Cả hai vẫn tỏ ra vui vẻ như thường ngày, lâu lâu skinship khiến phòng live hú hét cả lên....

"Mối quan hệ hiện tại của hai đứa là gì?" Lại là câu hỏi quen thuộc mà họ đã trả lời không biết bao nhiêu lần.
" Dạ..." Nanon ấp úng ngại ngùng làm MC thích thú định mở lời trêu ghẹo.

" Bạn ạ" tiếng trả lời phát ra nhưng lần này không phải Nanon mà là Ohm. Cậu giật mình, nhìn chằm chằm nó " Bạn yêu nhau ấy ạ" cả studio phá lên cười trước câu đùa. Không một ai để ý Nanon gượng cười, ánh mắt hoang mang nhìn xuống mũi dày, cảnh này vừa hay lọt vào ống kính trở thành moment nổi bật.

--------------------

Lặng lẽ, bình yên, rồi sau đó thế nào? Chẳng phải chuỗi ngày nằm trong tâm bão sao? ( ThoL9468 tài trợ chương trình này) ←(>▽<)ノ
-------------------

" Sao mày lại trả lời như thế?" Nanon dùng ánh mắt hoang mang hỏi nó, thế mà đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng cợt nhả " Thế tao nên trả lời như nào đây Nanon?" Nó nhếch mép cười, ngồi phịch xuống ghế.

" Mày biết ý tao không phải thế mà Ohm"
Ohm không nói gì, cúi mặt xuống điện thoại.

Nanon hoảng sợ, Ohm chưa từng làm lơ lời cậu nói " Không nói đến chuyện đấy nữa, vậy mày trả lời tao đi, sao mấy hôm nay biến đâu mất tăm, tao gọi cũng không trả lời, hỏi P' Kwang cũng không biết. Sao mày nói về đến nơi sẽ báo tao biết mà."

" Tao bận, quên mất"

Giọng Nanon run rẩy, sao cậu lại không nhận ra Ohm cố tình tránh cậu, nhưng rốt cuộc thì tại sao chứ, không phải hôm trước cả hai mới vui vẻ sao? Lí do gì giờ lại tạo khoảng cách với cậu.

" Ohm, đừng như thế, tao làm gì sai sao?"
" Mày thích tao không?" Câu hỏi bất ngờ này không nhận được lời hồi đáp nào từ cậu. "Không nói thì sau này cũng không cần nói.
Nanon, dừng lại đi, đừng tỏ ra không có tao mày sẽ rất đau khổ nữa. Tao mệt rồi....."

Nanon chết lặng sau lời nói ấy, cậu đã làm gì sai để giờ đây phải cảm thấy ấm ức như thế này. Nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát nhưng lần này không còn những lời an ủi, không còn cái xoa má dịu dàng, không còn nụ hôn đứt quãng lên trán lên mắt để ngăn cậu khóc, hay ít nhất là một ánh mắt ôn nhu Ohm cũng không giành cho cậu.

" Ohm, đừng đùa nữa, không vui đâu.." cậu nấc lên giữa những con chữ, cầu mong Ohm sẽ bật cười, bảo rằng đây là một trò chơi khăm đáng ghét và cục cưng ơi xin đừng khóc, chỉ cần thế thôi Nanon sẽ tha thứ cho nó.

" Nanon, tao từ trước đến nay... chưa bao giờ đùa giỡn mày." Nói xong Ohm bước đi, không ngoảnh lại....

Này, Ohm vừa vứt ra sau đầu một gánh nặng, để nó lắng xuống nơi được gọi là nền của tấm lòng, trở thành thứ giống như cặn nước được đun đi đun lại, đục ngầu và cứng đầu...Nếu bạn cố tình lơ đi thì khi uống nước sẽ không gặp phải đâu, chỉ là nó vẫn ở đấy và làm hỏng chiếc cốc của bạn.

***********

Tui đã từng hứa là không ngược lắm đâu, nhưng....haha, tui thích đấy.
Hôm nay đăng 2 chương lận đó. Mí bồ đọc đến đây đừng quên bình chọn để tui biết mí bồ có thích hay không nhé.
Cảm ơn ThoL9468 cưng đã cho tui mượn câu từ của em nha❤️❤️

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ