Chương 7: Mây ngũ sắc (2)

850 76 30
                                    

Hôm nay Ohm đến phim trường từ sớm, nó cầm kịch bản ngồi ở một góc, trầm tư quan sát bạn diễn. Cảnh tiếp theo là một cảnh khó, nam chính Mark_ Ohm đảm nhiệm, là một đứa trẻ bị cuộc sống dồn đến bước đường cùng, từ một sinh viên năng động trở nên tâm lí vặn vẹo. Hắn ghét những người giàu, nhất là mấy kẻ ỷ có tiền lạm quyền. Nó sắp diễn cảnh Mark hoàn toàn mất đi nhân tính mà giết người, trước khi giết hắn nhìn chằm chằm kẻ dưới đất như người đi săn thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Đây chính là điểm khó, không thoại, tất cả cảm xúc đều thể hiện qua ánh mắt.

Hôm qua đạo diễn và nó đã bàn bạc nhưng kết quả không được khả quan lắm, thêm việc tối qua Nanon không nghe máy, tin nhắn đến giờ cũng không mảnh may hồi đáp. Chính vì thế nó đã để hỏng mấy take, liên tục không tìm được cảm giác nên đạo diễn đã để Ohm nghỉ ngơi một chút.

Ohm bối rối vì lâu rồi nó mới để cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng đến công việc, nó biết cần phải triển khai như nào nhưng hoàn toàn không thể diễn đạt ra. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn, loáng thoáng mấy câu " Sao lại đến đây" " Cảm ơn vì đồ ăn"... Ohm đoán chắc là có ai đó đến tham ban nhưng ngàn vạn lần không ngờ người được tham ban là nó. Mà người đến lại là Nanon.

" Làm sao, mày không chào đón tao à?" Cậu cười dáng vẻ ngơ ngác của nó, giang hai tay ra chờ được ôm.
Ohm thật sự ngạc nhiên, nó không nghĩ Nanon sẽ tới gặp mình " Mày..sao lại tới đây?"
Cậu có vẻ hơi cụt hứng vì câu hỏi đấy, gì chứ, lặn lội đến đây mà nó không chào đón mình hả? "Sao nào, Ohm không muốn Nanon đến? Thế Nanon về."

Trước khi Nanon kịp quay đi, Ohm đã chạy đến ôm chầm cậu. Nó rúc sâu vào hõm cổ, hít lấy hít để, chốc chốc lại hôn lên cổ, lên tai " Không có, chỉ là tao chưa dám nghĩ tới mày sẽ đi xa thế này chỉ để gặp tao."
Nanon nhột bởi hơi thở của nó, cậu nghiêng đầu, khúc khích cười tránh đi "Sao lại không, lúc trước tao cũng đến mà"

Giọng Ohm run rẩy, nó siết chặn eo cậu hơn "Không giống, lúc đấy gần, sẽ không mất công thế này." Nanon ôm hai má của Ohm, cậu không muốn nó tỏ ra đau đớn như thế "Ohm, tao không phiền, mày thì sao, có nhớ tao không?"

Nó ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt khao khát và mong cầu được lấp đầy khiến cậu đắm mình. Cả hai như ngầm hiểu, ngay sau đó họ vồ vào nhau như hai con người khát cầu tình yêu, họ để nỗi nhớ bị nhấn chìm bằng hơi ấm của người kia. Nụ hôn này khác hẳn những cái hôn khi cả hai âu yếm nhau trên sofa, hay vụn vặt ở trong nhà vệ sinh của công ty hay bất kì studio nào đấy. Nó ướt át và mãnh liệt, hơn hết là họ muốn được hoà nhập.

Ohm mút mạnh môi dưới của cậu lần cuối rồi di chuyển xuống cằm, cần cổ, liếm láp một chút ở xương quai xanh. Nó cởi hai ba cái cúc áo somi Nanon đang mặc. Nhiệt độ trong phòng nghỉ tăng lên đột ngột. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu Ohm, cổ họng khô khốc và bỏng rát. Nanon dựa cả người lên cái kệ sau lưng, há to miệng thở dốc "O..Ohm, đừng, còn nhiều người ở ngoài kia, về đã...Ưm.."

Nanon giật ngược tóc nó ra sau vì cái cắn bất ngờ.
"Ohm, Nanon đạo diễn tìm hai đứa." Nghe thấy bên ngoài có tiếng người hai chân cậu quấn quanh hông nó siết chặt lại. Biết cậu muốn dừng Ohm cũng thôi không càn quấy nữa, nó quay lại môi Nanon nhu nhu mấy cái rồi rời đi. " Vâng ạ, chị đợi bọn em chút."

Nanon mềm nhũn dựa vào người Ohm, nó chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho cả hai, đóng luôn cả mấy cái cúc vừa rồi chính mình tháo ra...

***

Hehe, đến đây thôi, chuyện gì thì để chương sau tính tiếp, tui đang suy nghĩ có nên để cảnh báo trưởng thành cho truyện không🌚🌚
Hôm qua có chút bận nên không ra chương được, đáng lẽ là cũng chưa xong nhưng cố viết để mấy bồ đọc nè😚😚

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ