Extra 2: Cầu vồng (PluemChimon)

711 37 34
                                    

Mùa hè, sau một cơn mưa rào nhẹ, vào thời điểm trời có nắng, nhìn lên bầu trời, thi thoảng ta sẽ thấy có cây cầu bảy màu nối chân trời với đâu đó trên thế gian...

Sau buổi tối hôm đó, Ohm đã kể lại những gì nó mơ thấy cho Nanon. Từ việc nó đã thoải mái mua sắm cho căn nhà ở Thụy Sĩ như thế nào trong khi cậu phải chịu đau đớn. Hay việc nó đã chạy trốn như một tên hèn nhát một lần nữa. Cuối cùng là nức nở trong hõm cổ của Nanon rằng mình không thể chịu đựng được nữa mà bỏ lại tất cả để đến bên cậu.

Ấy thế mà Nanon không giận còn vỗ về nó bằng những nụ hôn dịu dàng trên trán. Nanon xoa nhẹ mái tóc Ohm để nó bình tĩnh hơn "Em xin lỗi Ohm."

"Sao lại xin lỗi, người nên xin lỗi là anh chứ?" Ohm ngước lên nhìn Nanon khó hiểu. "Em xin lỗi vì đã để Ohm chịu đựng cảnh thấy em không còn trên cõi đời này. Nó khó khăn lắm đúng không?"

Ohm dụi chóp mũi lên má cậu, để mùi hương xạ hương vờn quanh. Nó lắc đầu bây giờ đã tốt lắm rồi, bây giờ Nanon đã ở trong vòng tay nó. Điều đó thật sự khiến nó hạnh phúc. Có lẽ trải qua giấc mơ cũng không tồi tệ đến thế. Đúng không?

"Mẹ, chúng mày có thôi đi không, yêu đương tế nhị tí đi." Chimon dầng lên, nó hét vào mặt cả hai "Ít nhất cũng để ý đến tao chứ, tao đang cô đơn đây này."

Ohm và Nanon tròn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Quả thật mọi thứ có thể thay đổi nhưng Chimon thì không. Viễn cảnh quen thuộc, lời nói thậm chí cách nói cũng quen thuộc.

"Làm sao, bọn mày điên à?" Chimon lồng lên, mặt quạu quọ sưng sỉa "Làm như mày không có ấy, lại cãi nhau với người yêu chứ gì? Tao không hiểu sao Pi Pluem chịu nổi mày."

"Tao thì làm sao, kệ, chia tay chia tay, không yêu đương gì nữa hết." Chimon tiến đến chỗ Ohm Nanon ngồi xen vào giữa. Nó hết liếc ngang liếc dọc lại đăm chiêu gì ghê lắm. Nanon thấy bạn mình xù lông nên làm người tốt khoác vai nó. "Nào, bạn yêu, lại làm sao, mới hôm trước còn anh em mùi mẫn cơ mà."

"Cái tên đấy hôm trước đi tiệc về thế đ** nào áo có dấu son phụ nữ. Muốn 'thẳng' lại thì cứ việc, ai ép đâu." Chimon phồng má, thằng này cũng ngộ, người nhỏ nhỏ nhưng mà hăng lên là chỉ có chúa phù hộ, may ra có ông Pluem xích được nó.

Nanon nhướn mày ra hiệu cho Ohm gọi điện cho Pluem, bảo anh ấy đến đón em người yêu về.
.
.
.
.
.
"Chimon, anh xin lỗi, uống hơi quá chén nên về muộn một chút. Mon đừng giận anh nữa được không?"

"Tôi thì làm sao dám giận gì anh chứ, anh đi đâu anh đi với ai đấy là chuyện của anh." Nó quay mặt vào cửa sổ bên cạnh , tay chống má làm môi dưới bĩu ra cưng ơi là cưng. Anh tần ngần ngơ ngác mãi, đã hai ngày rồi Pluem không được động vào Chimon, ngứa ngáy khó chịu lắm rồi mà có dám làm gì đâu. Chimon bình thường rất chiều anh nhưng cứ giận dỗi là cấm tiệt tất cả.

Nó có để ý gì đến anh người yêu đâu, Chimon còn đang mải chửi đổng hai thằng bạn kia. Bản thân buồn bực lắm chứ, nó tủi thân chết đi được. Pluem đi đêm về muộn nó cũng không dám trách, vì tính chất công việc, nó thấu hiểu điều đó. Nhưng anh lại để nó thấy vết son đấy, có ăn vụng thì phải chùi mép.

Pluem thấy Chimon nhất quyết không nói đành khởi động xe về nhà. Đến nơi anh quay sang định năn nỉ lần nữa thì thấy Chimon đang mếu máo liền hoảng hốt nâng hai má nó lên. "Mon, đừng khóc, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Bé cưng đừng khóc nữa nhé, nhé." Pluem hôn lên trán, lên hai má, cuối cùng là mắt và dừng tại đó một chút.

"Tôi chờ anh cả tối, uống rượu thì thôi. Đằng này...đằng này anh còn tha về dấu tích của phụ nữ." Pluem lúc này triệt để ngơ luôn, người yêu anh nói gì thế? Dấu tích phụ nữ? Sao đi tiệc rượu một đêm mà bị mang tiếng ngoại tình rồi. Chimon đẩy Pluem ra mở cửa đi thẳng vào nhà.

"Mon, anh không hề làm gì có lỗi cả. Em không tin anh hả?" Pluem nhìn thẳng vào mắt Chimon, nó bị nhìn đến ngại ngùng. Lúc này Chimon mới chợt tỉnh, có bao giờ anh để nó thiệt thòi, dù giấu diếm mọi người cũng tìm cách để bù đắp cho nó. Bản thân không thoả mãn với sự chiều chuộng thì thôi lại trách giận vô lí. Xấu hổ chết mất.

"Thật không?"

"Đương nhiên, bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ em không biết anh là người như thế nào?" Pluem vòng qua eo Chimon kéo nó lại gần, anh gác cằm lên vai cạnh mái tóc thoảng thoảng mùi chanh, tay vuốt vuốt lưng. "Vậy giờ hết dỗi chưa?"

Chimon chôn mặt vào cổ Pluem í ửi gật đầu. "Em xin lỗi vì đã ghen lung tung."

Anh cười, hôn lên cần cổ nó, tay dưới eo siết chặt, mấy hôm nay là quá đủ. Pluem sẽ không để câu chuyện này tiếp tục, anh dùng lực vác Chimon lên vai vào phòng....

***************

Chút ngọt ngào cuối cùng là lời tạm biệt của tui với câu chuyện này. Hết nợ rồi nhé🤧🤧

*****************

Con người đi đâu cuối cùng đều dừng lại ở cây to có bóng mát, không phải vì họ không còn đủ sức để đi nữa. Họ chỉ muốn tìm một chút bình yên và hưởng thụ nó. Mỗi một người đều có một quan niệm dừng chân riêng, cách nhìn nhận kích thước của cây riêng. Vì vậy có người dễ dàng thỏa mãn với bóng của một cây sống 30 năm, nhưng có những người vượt núi, xuyên rừng để đi tìm ra cây đại thụ làm chốn nghỉ của mình.

Cuối cùng, kết thúc chặng đường 'Rạng đông', chúc người có tình ở mãi trong tình, người chưa có tình sớm tìm được tình, theo đuổi tình sẽ bắt được tình, không theo đuổi được tình thì tìm được tình mới. Mong rằng không ai không có tình....

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ