Chương 5: Nhật thực

938 75 60
                                    

Khi mà mặt trăng và mặt trời nằm trên cùng một đường thẳng, khi mà mặt trời bị mặt trăng ' nuốt trọn' thì khoảnh khắc đó gọi là nhật thực.

Nanon luôn tự hỏi mình mong muốn một tình yêu như thế nào, là kiểu bản năng trong thần thoại Hy Lạp, hay kiểu bình lặng trong tiểu thuyết đồng quê. Nanon không hề mong đợi được ban tặng vòng nguyệt quế của nữ thần Artemis, cậu khát cầu một tình yêu và muốn được yêu Ohm như cách Ohm đối với mình, nhưng có lẽ truy tìm bản ngã giữa đống hỗn độn này thật sự quá khó.

"Nanon, Nanon, bị sao vậy em?"

"Aw, P' Kwang, đến lúc nào thế?" Nanon gấp lại quyển sách, vờ như người lúc nãy mất tập trung không phải cậu.
"Làm gì mà xuất thần dữ thế, tương tư em nào à, Ohm nó mà biết thì lại nhặng hết lên" P'Kwang mở lời trêu chọc, chị rất hay đùa giỡn cậu, khi hỏi lí do thì chị bảo trêu Nanon rất vui, mặt cậu lúc đó cực kì thú vị.

Là một lời đùa rất đỗi quen thuộc thôi, các fan thường hay trêu Nanon như vậy. Ấy thế mà hôm nay cậu lại giật mình "Liên quan gì đến thằng Ohm chứ?"
"Thôi nào, chúng mày suốt ngày âu yếm xà nẹo nhau trước mặt chị mà chị không biết à."

"Có đâu, là bạn thôi..." Nanon nói càng về sau càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tiếng lí nhí ở cuống họng.
"Pi, Ohm đâu rồi?"

Thấy Nanon đánh trống lảng, Kwang cũng thôi không chọc nữa, ngồi phịch xuống ghế "Chắc chị biết được, em còn không biết mà"

Ohm rất ít khi trễ hẹn, nó kỉ luật và trân trọng thời gian, thế mà hôm nay gọi điện nhưng không bắt máy. Cậu thề là nếu mà nó không tìm được lí do nào đủ hợp lí thì sẽ cho nó ăn đấm.

--------------------

Nanon liên tục xem điện thoại, nếu lúc nãy còn tức giận thì bây giờ cậu đã hoàn toàn hoảng, Ohm chưa bao giờ để cậu đợi, chưa bao giờ biến mất mà không báo
"Nanon, em đứng yên chút được không? Đi qua đi lại chóng hết cả mặt đây này."

Nanon sốt sắng gọi thử một lần nữa "Ohm nó không nghe điện thoại, không biết bị làm sao."

"Thằng bé cũng đâu phải trẻ con, chắc nó đang bận gì đó thôi." Kwang trấn tĩnh cậu, cố giải thích rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng nếu chuyện dịu lại dễ như thế thì sẽ chẳng có cảnh Ohm vừa tới đã có một tên to xác thút thít trong lòng nó.

"Non, sao thế, nói tao nghe được không? Đừng khóc mà." Ohm xoa đầu cậu dỗ dành, nó khó hiểu, sao không gặp nhau mới có nửa ngày Nanon lại khóc.

Nanon vòng tay qua cổ đấm lên lưng nó mấy cái "Mày đi đâu, tao gọi không được, mày để tao đợi mấy tiếng đồng hồ mà không báo cho tao tiếng nào, tao thấy khó chịu, tao chẳng biết mình bị sao nữa. Bình thường tao không có lo được lo mất thế này, Nanon không thích bản thân thế này đâu Ohm..." Nanon càng nói càng có xu hướng khóc to hơn, ấy thế mà Ohm nó không xót như mọi lần, nó cười toe toét, hoá ra là cậu lo cho Ohm.

"Mèo nhỏ nín đi, tao ở đây rồi" nó xoa xoa gáy Nanon, dâng hộp bánh trong tay lên cao "Đây, không phải hôm qua mày bảo thèm bánh à, tao đi mua cho này."

Nanon thấy bánh thì thôi khóc, nhưng vẫn ấm ức lắm, đi mua bánh thôi có cần lâu thế không còn chẳng thèm nghe điện thoại nữa chứ.

"Lúc về gặp P' Dew nên nói chuyện này nọ, định gọi báo cho mày mà máy hết pin rồi" để khẳng định lời mình nói, nó giơ cái điện thoại ra lắc lắc. "Thật hả?" Nanon ngước mắt lên nhìn nó, hết dỗi nên giọng cũng hạ xuống, dễ thương chết mẹ.
"Ừ, thật, mày lo cho tao hả?" Nanon lo cho nó đến nỗi khóc thế này rất mới mẻ, Ohm luôn nghĩ rằng chỉ có mình nó mới trằn trọc khi không gặp được cậu, hoá ra không phải thế. Ohm lần đầu tiên được nếm thử mật ngọt, là thứ mà cả đời này nó ao ước.
"Không" Nanon đẩy nó ra, giật lấy túi bánh.

****
Nữ thần Artemis: có biểu tượng là vầng trăng khuyết và cây nguyệt quế, xuất hiện dưới hình ảnh một trinh nữ xinh đẹp mặc áo đi săn, mang cung bạc và đeo ống tên vàng. Nàng có một tấm thân thuần khiết, trong trắng vì nàng không bao giờ yêu...

Haizz, hôm nay đi học lại mệt lắm, bài vở bù đầu, cố viết nhưng tui thấy phát huy không tốt, cấn cấn kiểu gì ấy. Không định đăng vì không hay...thôi thì đọc tạm, hôm nào bù cho 🙏🙏

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ