Chương 11: Dư chấn

724 58 41
                                    

Lacuna thường dùng để nói về chỗ chống giữa các con chữ, hoặc khoảng khuyết trong văn bản. Ngày nay, giới văn thơ sến súa lấy nó để bày tỏ nỗi nhớ, về sự mục nát, phong hoá, chống vắng và hỏng hóc của trái tim.

"My heart has a 'lacuna' when you leave" ( Trái tim tôi có một khe hở khi cậu rời đi)

-----------------
" Concepts đã chụp xong, mọi người vất vả rồi ạ."

"Vâng" Ohm thay đổi sắc mặt, buông cánh tay để dưới eo Nanon ra, chuẩn bị rời đi "Ohm, nói chuyện chút đi."

" Tao không có gì để nói hết" gần như trả lời Nanon ngay, nó tận lực tránh mặt cậu "Ohm, mày...."

"Ohm Nanon, hai đứa qua đây" P' Jon_ quản lí của cả hai nghiêm giọng gọi vào phòng, quăng iPad lên mặt bàn.

"Hai đứa tự xem đi, rốt cuộc có chuyện gì? Fan cũng nhận ra rồi, họ thắc mắc với công ty có phải bọn em giận nhau không mà dạo này chẳng thấy xuất hiện chung nữa?"

Nanon bối rối, cậu lắp bắp chẳng biết nên trả lời như nào để mọi chuyện không quá nghiêm trọng "Không có chuyện gì ạ"

" Đừng có nói dối anh, Kwang và mọi người trong công ty kể với anh rồi, mấy đứa cãi nhau cái gì?"
"Không có thật mà anh.." Nanon cố phân bua, cậu không muốn để việc tư ảnh hưởng đến việc chung.

"Em thấy không thoải mái khi đóng cặp với Nanon" Nanon ngỡ ngàng. Cậu tròn hai mắt nhìn nó, cố gắng tìm ra chút gì đó đùa cợt từ Ohm nhưng thứ nhận lại khiến cậu hoảng sợ.
" Ohm, em có biết mình vừa nói gì hay không?"

"Vâng"

" Nếu đã biết rõ thì hẳn là biết nó sẽ ảnh hưởng đến mày, đến công ty và cả Nanon thế nào?" Jon cao giọng, anh tức giận đứng thẳng người lên.
" Em biết"

" Vậy thế quái nào mày lại nói như thể đương nhiên, rồi fan sẽ nghĩ thế nào đây, họ không muốn bỏ tiền và công sức để nhận lại những thứ này."
"Em xin lỗi anh"

Jon nín thở, ép giọng mình nhỏ xuống " Nói đi, lúc trước mày bảo vì có Nanon mày mới nhận đóng BadBuddy cơ mà. Sao giờ lại không thoải mái?"

Nó lơ đi không khí căng thẳng, Ohm nhìn thẳng vào hai mắt của người quản lí "Pi, em biết là mình có lỗi, vậy nên em sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa, anh nói với công ty không nhận thêm hợp đồng chung của cả hai được không? Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi"

" OHM PAWAT!!.."

Nanon cúi gằm mặt với lấy tay Jon, ngăn cái cay đắng tuôn ra nơi khoé mắt "P'Jon, làm ơn, hãy để em nói chuyện với Ohm...."
Sau một hồi hít thở nặng nhọc, Jon bước ra khỏi ghế ngồi, khi đến chỗ Ohm anh vỗ vai nó thở dài "Dù thế nào thì cũng để ý cảm xúc của Nanon nữa"

-----------------------

Nanon nhìn Jon biến mất sau cánh cửa, cậu lặng người không biết nên bắt đầu cuộc đối thoại kiểu gì, cố tìm lại cách nói trong cái khô rát ở cổ họng "Mày có thể thôi giận dỗi được không Ohm?"

Ohm bật cười, đến bây giờ, ngay tại thời điểm mọi thứ đã đi quá xa nhưng cậu vẫn nghĩ nó giận, Ohm thấy bản thân thật thất bại. Mở mắt to ra đi, dù mày có cố gắng thế nào đi chăng nữa, có đau đến muốn chết thì Nanon cũng chẳng hiểu thấu đâu "Tao không có giận mày."

" Vậy rốt cuộc vì đ** gì mày lại nói như thế? Mày không muốn ship couple với tao, không muốn tương tác với tao trong khi làm partner của tao, thậm chí....thậm chí muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta?" Nanon hét vào mặt nó mất kiểm soát. Ohm cũng ngạc nhiên lắm, lâu rồi nó không thấy Nanon tức giận như vậy. Nhưng bây giờ ra sao cũng chẳng quan trọng nữa.

"Quan hệ của chúng ta là gì thế Nanon?" Cậu im bặt "Tao nghe mày nói với Chimon rồi.
Ha.. thế mẹ nào sau khi chúng ta đã làm tưng đấy chuyện... mày vẫn chỉ coi tao làm bạn." Ohm đưa tay lên che mặt, giấu đi cảm giác vỡ vụt trong đôi mắt.

"Mày nói ngày mai mới về mà." Nanon giật mình như cách một tên trộm bị bắt tại trận.
" Đúng. Nhưng ai ngờ quà gặp mặt không phải một cái ôm ấp áp hay một nụ hôn nồng nàn. Là một cái tát đấy Nanon." Ohm bật cười bởi chính lời nói của bản thân, mọi thứ xảy ra hôm đó tua lại trong đầu nó nhưng một cuốn phim quay chậm. Từng thứ từng thứ một tát thật mạnh vào mặt, mà nó, lại ảo tưởng đến nực cười.

"Tao đau đến mức nước mắt rơi xuống nóng bừng, đau đến mức làm tao tỉnh ra rằng mày... không hề yêu tao."

"Ohm...tao không..." Cậu ghét thấy nó tỏ ra đau đớn, ghét mình là lí do khiến nó khổ sở. Nanon đưa tay ra muốn chạm vào Ohm. Nhưng Ohm nhanh hơn một bước, nó tránh đi, tránh luôn cả việc để cả hai quay lại như trước....

Trong chuỗi ngày vương vấn này, không hiếm khi Nanon đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đấy, những nỗi đau sao? Các luồng nhân cách khác nhau làm cậu không phân biệt đâu là thực đâu là mơ, thứ cảm xúc hỗn độn đó dâng lên khiến cuống họng nghẹt lại. Nó dần biến thành vòng luẩn quẩn không biết điểm khởi đầu và kết thúc, như vũng nước tù của kí ức. Để rồi khi lạnh lẽo đến kết băng lại và vỡ vụn cũng chính là lúc cậu hoàn toàn bỏ quên cách hy vọng ...

**********
Chưa thể hết ngược đâu😌😌
Mà tui cảm giác dạo này tui viết không được như mấy chương trước, mấy bồ có thấy thế không, cmt để tui biết còn tìm cách cải thiện nha 🥰😚

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ