Chương 12: Dư chấn (2)

741 60 26
                                    

Kết thúc trận động đất trên lớp nền của trái tim, thứ nó để lại là một vùng đổ nát, chằng chịt những vết nứt. Mà dư chấn thỉnh thoảng làm tim nhói lên, xung thần kinh căng ra xé toạc những vết thương, nếu lơ là khi gặp phải, giống như trò đập chuột mà ta chơi thời còn mơ mộng, nó sẽ chờ đợi thời cơ mà kéo ta xuống dưới....

----------------------

Ngay sáng hôm sau, Ohm cập nhập Twitter: " Dạo này bận đóng phim quá nhỉ, không có cơ hội gặp fan cùng bạn, xin lỗi mọi người nhé. Dù gì thì hãy đón chờ ' Psycho' cùng Ohm💚"
Một câu ngắn gọn nhưng đi vào trọng tâm, không thừa không thiếu, vừa đủ làm dịu lòng fan.

[Aaaaaa, thấy chưa mấy bồ, tui đã bảo OTP real mà..]

[(~ ̄³ ̄)~ Hẳn là BẠN...]

[ Huhu, tui chờ Ohm lên tiếng lâu rồi, tiên cá đã bao giờ để hoàng tử chịu thiệt thòi đâu, lũ anti đâu rồi, gáy xem nào]

[Thôi mấy bồ ơi, chúng ta làm fan văn minh, không gây war, tránh ảnh hưởng đến các anh...]

[Đồng tình]

[Đồng tình +1]

[Đồng tình+2]

.....

[ Ủa có mỗi tôi vẫn nghĩ là Ohmnanon cãi nhau thật àರ_ರ]

[ Trời ạ, có cãi nhau thật thì sao? Ai chẳng có lúc phải giận dỗi, hai anh làm hoà là tốt rồi, chỉ cần còn yêu thương nhau thì chúng ta sẽ đu tới cùng.]

....

Nanon ngồi đọc bình luận từ đầu đến cuối, càng đọc càng buồn. Phải chăng chuyện dễ dàng giải quyết như thế thì cậu có ngồi khóc lóc như một đứa con nít đâu.

Giờ đây cậu mới choàng nhận ra mình cần và không muốn mất Ohm đến mức nào. Cậu đã quá nhớ những câu bông đùa vô nghĩa, nhớ những cuộc gọi không có lí do chỉ để thủ thỉ vào tai nhau câu 'chào buổi sáng', 'ngủ ngon, mơ đẹp', 'tao nhớ mày'....hay ánh mắt nhu hòa như nước mỗi khi nó nhìn cậu. Lâu lâu, trong những lần nhàn rỗi trên sofa, Nanon sẽ mường tượng lại cách cả hai âu yếm, trao nhau vài cái ôm hay đôi ba cái hôn nồng cháy.

Phải, cậu yêu nó, Nanon yêu nó. Không phải môt bản ngã nào mà chính bản thân cậu yêu Ohm.

Nanon muốn chạy ngay đến bên nó, ôm nó theo kiểu Slam Druk, siết thật chặt để Ohm đừng đi mất, sẽ hét thật to câu yêu thương đề trói Ohm bên mình....

-----------------------

"Ohm, P' Jon tìm em đấy."

" Vâng, anh ấy ở đâu ạ?"

" Trong phòng họp" nó gật đầu nói cảm ơn, cũng không khỏi thắc mắc vì nụ cười ẩn ý của người nhân viên. Đột nhiên nó cảm thấy lo sợ, tới tận khi đứng trước cửa phòng vẫn do dự có nên vào hay không.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, người bên trong kéo mạnh Ohm, đẩy nó lên cánh cửa " Nanon, mày thôi bày trò đi, tao không muốn dây dưa với mày."

Câu nói lạnh nhạt đánh thẳng vào tim cậu, Ohm trước đây sẽ không bao giờ như thế. Mặc dù lắm lúc nó đùa giỡn khiến cậu phát điên nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cậu. Nanon mím chặt môi dưới, ngăn mình bật ra tiếng mếu máo, ghim sâu móng lên bắp tay nó.

Ohm nhíu mày, nó không muốn mọi chuyện đi đến bước đường này. Căm ghét chính bản thân không khác gì thằng khốn làm đau người mình yêu. Nó đẩy cậu ra, ngăn sự nhộn nhạo nơi bụng dưới nuốt mất lí trí.

Nanon vội vàng hôn lên môi nó, cậu níu lấy hai má, vồn vã gặm viền môi. Ohm choáng váng trợn tròn mắt, nó đẩy Nanon ra nhưng cậu cố chấp quá, vẫn ôm chặt cổ nó, ra sức cạy miệng.

Hôn một lúc lâu, đến lúc miệng mỏi nhoài mà Ohm cũng chẳng thèm đáp lại. Nó trân trân nhìn vào bức tường đối diện, đoán không ra cảm xúc. Cả người Nanon nổi lên một cỗ buồn tủi, nước mắt cứ thế tuôn xuống.

Chưa bao giờ Nanon nghĩ mình yếu đuối như thế, gục đầu vào vai Ohm, để nước mắt thấm ướt áo nó " Ohm, đừng bỏ rơi tao, đừng làm như không cần tao, tao khó chịu lắm..hức...Nanon thật sự không chịu được nữa rồi, làm ơn hãy thương lấy Nanon đi mà Ohm ơi...."

***********

Chương này không có cái gì hay cả....Tại đang viết giữa chừng bị mất cảm hứng á (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Rạng Đông [Ohmnanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ