Ta, Lưu Ly Tinh Nguyệt, là một nữ sinh Trung Quốc, là fan cuồng của anime, thích nhất là KHR. Mỗi lần xem phim là nước mắt không biết cố gắng mà chảy từ miệng ra, chỉ là đối với Dame-Tsuna siêu siêu siêu khinh bỉ.
Vì cái gì mọi người đều muốn vây quanh một cái phế vật làm gì cũng không xong, ta bất mãn, ta phẫn hận! Cơ mà vì các soái ca kia nên ta đành nén cơn buồn nôn coi như không nhìn thấy tên đó. Ta không ngừng một lần ảo tưởng rằng ta có thể xuyên đến sửa cốt truyện KHR theo ý ta. Làm một con dân ngôn tình, ta thích nhất chính là harem đảo ngược, được mỹ nam ngày ngày quanh quẩn dâng lên tình yêu vô bờ bến.
Trời cao không phụ lòng người, vậy mà khiến ta thật sự xuyên rồi! Còn tặng kèm bàn tay vàng to lớn là ngọn lửa bầu trời và hào quang Mary Sue nữa chứ! Dù rằng thời gian xuyên lại là tương lai 10 năm sau, nhưng nó không thành vấn đề. Nét đẹp thành thục quyến rũ chỉ có trai trưởng thành mới có, và đặc biệt là không lo chuyện vi phạm 18+!
Vậy nên ta bắt đầu tìm cách tiếp cận nhân vật, dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng thiên bẩm cùng trí thông minh siêu phàm này từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
Và ta đã thành công.
Giết chết Tsunayoshi, cướp lấy vị trí thủ lĩnh Vongola, được người người ái mộ, tiền tài quyền lực đều có.
Quả thật là đỉnh cao nhân sinh.
Không hổ là ta, Mary Sue đỉnh của đỉnh!
Nhưng ngày qua ngày, ta bắt đầu sợ hãi tình yêu của bọn hắn.
Một thứ tình yêu âm u, méo mó, vặn vẹo, biến chất và đáng sợ.
Đó căn bản không phải là tình yêu!
Toàn một lũ điên! Ta phải thoát khỏi bọn hắn ngay lập tức!
Ta không muốn ở cái thế giới này một giây một phút nào nữa, nhưng ta không thể tìm ra được cách thoát thân.
Ta phải làm sao đây?
.
.
.
Nói thật thì họ tên gì đấy tôi đã quên từ lâu rồi, cứ gọi tôi là X đi.
Vì một tai nạn gì đó bất ngờ xảy ra khiến tôi phải chết trẻ. Nhưng vì không cam lòng nên tôi đã ký kết với hệ thống phản phái tiêu diệt thế giới chi tử. Tôi không quan tâm chuyện gì tiếp theo xảy ra với mình, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất: Sống sót.
Nhiệm vụ hệ thống giao chỉ có một: Tiến vào thế giới khác cướp lấy mọi thứ của thế giới chi tử.
Ban đầu tôi đã từng mềm yếu, từng áy náy, từng ám ảnh, từng sợ hãi chính bản thân tôi. Nhưng dần dần, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Như đã nói, sống sót là mục tiêu cuối cùng của tôi.
Vậy nên để có thể sống thì tôi làm gì mà chả được. Đó là bản tính của nhân loại, có thể làm bất cứ thứ gì vì sinh mạng. Vậy nên tôi chả làm gì sai cả.
Tôi bắt đầu tận hưởng thú vui khi cướp đoạt, khi được nắm cả thế giới trong tay.
Nhiệm vụ lần này là KHR.
Lâu nay tôi luôn đoạt xác trùng sinh vào nhân vật khác hay tự tạo ra một thân phận mới để thâm nhập cốt truyện. Nhưng chơi thế mãi cũng chán, tôi liền nảy ý tưởng nhập thẳng luôn vào thế giới chi tử.
Thành công giết chết Tsunayoshi từ khi còn trong bụng mẹ và thay linh hồn mình vào đấy, tôi đã thực sự trở thành thế giới chi tử của KHR. Với mặt nạ giả dối, tài diễn xuất thượng đỉnh và khéo léo dung hợp thêm một chút tính cách vốn có của mình, tôi đã trơn tru đi hết kịch bản không một trở ngại.
Nhưng tôi phát hiện, sâu trong mắt những người xung quanh thứ tình cảm kinh tởm đang bị đè nén chỉ chực chờ cơ hội mà thoát ra mà bủa vây lấy tôi. Mẹ nó, đều là con trai với nhau mà lại ôm ấp tình yêu, thấy tởm vl!
Tôi ngay lập tức nói với hệ thống muốn đăng xuất khỏi nơi đây, lại phát hiện thế giới này chỉ có tiến mà không có ra.
Vậy thì đặt bẫy thôi. Ngoài kia đâu thiếu kẻ mất não hay mộng mơ suốt ngày ATSM.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Lưu Ly Tinh Nguyệt, chúc mừng cô đã trúng giải độc đắc của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một câu hỏi nhỏ: Sawada Tsunayoshi thực sự dễ dàng chết như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý tưởng viết truyện
FanfictionMuốn có truyện thì trước hết phải có ý tưởng, không phải sao?