* Toàn chức cao thủ
Ta chỉ là một người 35 tuổi bình thường ở Paris. Ta vốn rất hiện thực, lại luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Bạn bè ta luôn nói đùa ta căn bản là một cái đầu gỗ không có một tí tế bào lãng mạn nào.
Thế thì càng tốt chứ sao, ta thầm nghĩ. Cuộc sống khốc liệt thế này làm gì còn chỗ cho mấy thứ mơ mộng hão huyền. Ta từng nghĩ rằng ta có lẽ sẽ sống độc thân đến suốt đời. Dù sao ở thành phố hoa lệ và lãng mạn bậc nhất thế giới này, ai sẽ nguyện ý lấy ta chứ.
Ta đã giữ niềm tin ấy suốt chục năm cho đến ngày ấy, ta gặp được thiên sứ đời mình. Lần đầu tiên, tâm hồn vốn khô khan cằn cỗi của ta cảm thấy rung động mãnh liệt. Đó là một người phương Đông khoảng 29-30 tuổi, ngũ quan bình thường nếu không muốn nói là hơi lôi thôi. Nếu vứt giữa đám đông chắc cũng chả dễ tìm thấy. Em hút điếu thuốc lá mà đứng yên lặng tựa bên tường. Rõ ràng bình thường như thế, sao ta lại liên tưởng đến thiên sứ? Sao trái tim ta lại đập liên hồi như vậy? Đến lúc định thần lại, ta đã đứng trước mặt em. Không biết nói gì, ta vụng về hỏi xin em điếu thuốc rồi chạy như trối chết. Tiếc thật, ta thầm nghĩ. Nếu như can đảm hơn thì có lẽ ta với em có thể chuyện trò rồi.
Lần thứ 2 gặp lại em là trong 1 quán net. Chị gái nhờ ta tìm đứa con trai chị. Bản tính ham chơi game của đứa cháu trai trời đánh ta đã biết rõ từ lâu. Giờ này chắc nó chỉ lang thang ở mấy quán net chứ đâu, thật phiền toái. Nhưng giờ ta lại biết ơn nó vô cùng khi được gặp lại thiên sứ. Nhìn cách em ấy tự tin hướng dẫn đứa cháu chơi, nhìn ánh mắt em ấy trước tựa game Vinh quang, nhìn nụ cười hờ hững mang theo chút gian xảo, nhìn em trào phúng mà khích tướng đối thủ. Ta cảm giác dường như ta lại thêm một bước đắm say em. Lần này ta đã can đảm hơn mà bắt chuyện với em.
Diệp Tu, tên em.
Ta nhấm nháp từng từ một.
Diệp, Tu, Diệp, Tu.....
My angel....
Lần thứ 3 gặp lại em lại ngay trước cổng nhà ta. Em đang đi du lịch và tình cờ thuê phòng ở bên cạnh nhà ta. En với ta vô tình trở thành hàng xóm. Vô tình sao, ta không nghĩ vậy. Thường nói gặp nhau 1 lần là có duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là do số phận. Có lẽ thượng đế đã phái em xuống trần gian để bầu bạn với ta chăng?
Ngày qua ngày, ta với em trở nên thân thiết hơn. Ta ngày càng chìm đắm trong sự ôn nhu thầm lặng của em, ngày càng si mê trước dung nhan em, ngày càng yêu em hơn. Đợi chút.... Yêu sao.... Ta hốt hoảng. Một người như ta sao? Từ khi nào con người hiện thực chỉ biết lý trí lại bắt đầu sưu tầm thơ ca tình yêu, nghĩ về sự thơ mộng huyền ảo vậy? Hình như... Từ lần đầu tiên nhìn thấy em? Thì ra tình yêu có sức mạnh kì diệu như vậy sao, có thể bất tri bất giác làm thay đổi một người nhiều đến thế.
Ta biết khi ở Trung Quốc, em đã bị tổn thương trong tình yêu rất nhiều. Ta cũng biết không có gì là vĩnh viễn cả. Nhưng xin hãy để ta chứng minh tình yêu ta dành cho em là bất biến suốt cả quãng đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý tưởng viết truyện
FanficMuốn có truyện thì trước hết phải có ý tưởng, không phải sao?