Một motip thường gặp của một truyện xuyên không, huyền huyễn, nữ cường là gì?
Một nữ sát thủ hoặc điệp viên, đặc công,..., túm lại là thiên tài, vì một lý do lãng xẹt mà chết, vô tình lại xuyên không đến dị giới. Đã thế còn xuyên vào tiểu thư phế vật cả đất nước đều biết, đại lục đều cười chê.
Rõ ràng thân phận tôn quý, dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách mềm yếu, bị ức hiếp đến tận khi chết đi. Vậy nên linh hồn nàng mới nhập vào cơ thể này.
Từ đây bắt đầu mở ra hành trình bộc lộ thiên phú nghìn năm có một, tài nghệ đầy mình, đi lên con đường sảng văn vả mặt. Nàng kiều mị, nàng phúc hắc, nàng quyến rũ, nàng diễm lệ. Nàng như bông hoa anh túc vô tình quyến rũ các thiên kiêu chi tử, mà bọn hắn lại như những con thiêu thân sa vào chao đèn không sợ chết. Nhưng dù ong bướm bay đầy mình như vậy, nàng vẫn từ chối tất cả, một lòng một dạ với phu quân của mình.
Hắn là sự tồn tại chí cao vô thượng, văn võ song toàn, phong thái bất phàm, hỉ nộ vô thường. Tưởng chừng hắn sẽ sống tẻ nhạt như thế cho đến cuối đời, ai ngờ lại gặp được nàng, người con gái chỉ một cử chỉ thôi cũng làm trái tim xao động.
Nàng với hắn là một cặp trai tài gái sắc, một đôi bích nhân được trời se duyên, được định sẵn sẽ ở bên nhau mãi mãi dù gặp biết bao trắc trở, khó khăn.
Tất nhiên, mở đầu câu chuyện sẽ không thể thiếu những trận battle với các họ hàng "cực phẩm" và màn nhận thân trong tâm trí với những người thật lòng với mình.
Vậy, có ai đã từng đặt câu hỏi, những con người ấy nếu biết con gái/ cháu gái/... mà mình hết mực cưng chiều và bảo vệ sẽ có tâm tình như thế nào khi biết nàng không phải là nàng?
Lạc Thanh Nguyệt nghĩ nàng có thể trả lời câu này.
Khác với cô em họ của mình, nàng ngày ngày được ăn sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu đầy phòng, tu luyện một đường thông suốt, tài nguyên ùn ùn kéo tới không dứt. Nhưng nàng ghê tởm cái chức danh đại tiểu thư của mình, ghê tởm chính cha mẹ ruột thịt, khinh thường chính các em ruột của mình.
Bởi đơn giản, những thứ đó không thuộc về nàng, cũng không thuộc về bất cứ ai trong gia đình nàng. Mà chúng là của em họ nàng, tiểu thư phế vật Lạc Thanh Đồng. Gia đình trơ trẽn của nàng ỷ cha mẹ Thanh Đồng không có đây, người ông nội hết mực yêu thương Thanh Đồng đang bế quan lâu năm liền ngang nhiên chiếm của cải, vinh quang, phú quý của em.
Người em gái dù không có thiên phú nhưng dịu dàng, nhút nhát, dễ thẹn thùng kia nay lại bị chà đạp, bắt nạt không đáng bị đối xử như vậy. Em ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất thế giới này.
Nàng hận, nhưng chính bản thân nàng vẫn phải phụ thuộc gia đình, nàng có thể làm gì. Nàng chỉ có thể trong âm thầm lén lút đến an ủi Thanh Đồng, tìm những người hầu tận tâm trung thành với duy nhất em, lại vụng trộm mang đồ của mình đến chăm sóc em. Ít nhất không thể để cuộc sống em ấy khốn khổ, nàng nghĩ. Dù sao giờ trên danh nghĩa nàng là đại tiểu thư, thiên phú cũng là tốt nhất trong thế hệ này, chỉ cần nàng không nháo ra chuyện lớn gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý tưởng viết truyện
FanficMuốn có truyện thì trước hết phải có ý tưởng, không phải sao?