17. [IDV] Có không giữ, mất đừng tìm

100 4 0
                                    

* Thiết lập:

+ Có các skin là anh chị em của nhau

+ Có thể non-cp, cơ mà tác giả hứng lên thì cho cp. Tác giả chèo thuyền allNaib, chính là cả thế giới không phân biệt nam nữ đều đè Naib UvU

--------------------------------------

Trang viên Oletus, nơi dành cho những con người bất hạnh....

Một nơi tồn tại trong lòng mọi người như một truyền thuyết. Nơi đó không có bệnh tật, không có thống khổ. Thanh xuân vĩnh viễn, tiền tài vô tận. Chỉ cần bạn cần, nơi đây đều có hết.

Những con người bất hạnh, đau khổ, không có nơi được gọi là "nhà" đã tìm đến đây. Quá khứ qua đi, nhường chỗ cho hiện tại và tương lai tươi sáng. Trò chơi là công việc thường ngày của họ. Hunter và Survivor trong trận chém giết, ngoài đời là bạn. Cuộc sống ở đây quả là thiên đường đối với những con người như họ.

Nhưng thiên đường đó lại ngoại trừ một người, chàng Lính đánh thuê Naib Subedar. Dường như bất hạnh vẫn luôn là một phần cuộc sống của anh và nó đeo đẳng anh mãi không thôi.

Bên Hunter khác lập trường không nói, dù sao thời gian tiếp xúc không dài. Nhưng Naib lại bị chính bên Survivor, những đồng đội của anh, xa lánh. Có lẽ vì là cựu Lính đánh thuê lăn lộn trên chiến trường, trên tay dính đầy máu tươi. Cũng có thể là vì lầm lì, ít nói. Hay do ánh mắt lãnh khốc, mặt lúc nào ẩn sau áo choàng. Hoặc vì bị cho là trong trận vô dụng, một rescuer thất bại: thời gian trị liệu dài, sửa máy thì chậm, cứu người cũng không có tác dụng lớn,.... Vô cùng nhiều lí do để mà đồng đội bỏ rơi Naib.

Chỉ có chủ trang viên, thám tử Orpheus, và quản lý Miss Nightingale là biết được mọi sự và vô cùng đau lòng cho chàng Lính đánh thuê.

Trong mắt mọi người, Naib Subedar là một con sói tàn nhẫn không có tình cảm, cướp đoạt đi bao sinh mạng. Nhưng cậu lại tràn đầy tình người. Cậu sẽ cầu nguyện cho người chết, đôi lúc để lại bông hoa truy điệu. Cậu sẽ mang những động vật nhỏ bị thương hay những bông hoa xinh xắn về chăm sóc.

Lầm lì, ít nói vì Naib không biết cách diễn đạt cảm xúc. Sống lâu ở trên chiến trường đã khiến cậu quên đi cách sống một cuộc sống bình thường, hoà nhập với những con người bình thường. Cậu luôn giấu mặt sau chiếc áo choàng vì cậu sợ ánh mắt lãnh khốc của mình sẽ doạ sợ những người khác.

"Naib Subedar là một con người vô cảm." Ngược lại chứ, cậu ta thực sự rất nhạy cảm. Miss Nightingale đếm đã không biết bao nhiêu đêm chàng Lính đánh thuê khóc thầm, sáng hôm sau lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thám tử Orpheus đếm không biết bao nhiêu lần đã thấy chàng Lính đánh thuê ẩn mình ở góc khuất buồn bã nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ thôi cũng hằn sâu trong lòng người lính, khiến lòng người lính ấm áp hẳn lên, mặc cho bao lời phàn nàn, chê trách khó nghe.

Rescuer vô dụng sao? Sao không ai nhìn thấy chỉ cần có Naib tham gia, tỷ lệ thắng trận đã lên cao rất nhiều? Có ai biết khi các ngươi chuyên tâm sửa máy là lúc Naib Subedar đang chịu bao nhiêu debuff kite Hunter để ngươi có thêm thời gian? Là ai luôn chịu đòn thay các ngươi, để các ngươi có thể chạy trốn? Là ai không ngại phiền hà giải cứu các ngươi khỏi cái ghế chết chóc? Là ai? Là ai? Là ai? Còn ai khác ngoài Naib Subedar!

Ý tưởng viết truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ