Họ luôn ấp ủ một niềm tin và hi vọng vào con người.
Nhưng thứ họ nhận lại được là....
Sự xa lánh cô độc người người ghê tởm;
Sự chà đạp dày vò lâu dài theo tháng năm;
Sự nhục nhã vĩnh viễn không thể xóa bỏ;
Sự tra tấn điên cuồng không ai có thể chịu được;
Sự ruồng bỏ phản bội không một chút do dự;
Và không một chút khoan nhượng, con người giết chết họ.
Con người là vậy đấy, đáng sợ, ích kỷ và tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Họ đã hoàn toàn thất vọng về con người rồi.
Nhưng...
.
.
.Họ vẫn không thể rời bỏ con người.
Như chiếc máy tính được lập trình sẵn không thể chạy chương trình khác, dòng máu, trái tim và cả trí óc của họ đều đã khắc sâu tình thương nhân loại.
Đó rốt cuộc là nguyền rủa tàn độc hay chúc phúc nhỏ nhoi, là bi ai hay hạnh phúc?
Khi họ mãi mãi yêu thương con người mà không thể ghét nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý tưởng viết truyện
FanficMuốn có truyện thì trước hết phải có ý tưởng, không phải sao?