8. Chạm.

427 60 28
                                    

Ghi chú: Tuần sau tui thi giữa kì 2 nên ngậm ngùi cho ra 2 chương thôi. Ráng tuần sau xong hết để còn triển plot mới nữa 😭 🙏
___________________________

Màn đêm dần buông xuống, vạn vật trở về trạng thái nghỉ ngơi, không gian bao trùm tấm màn tĩnh lặng. Nếu có vị khách lãng du nào vô tình bước ngang qua đây, tựa mình vào bóng tối tịch mịch để ngắm nhìn khung cảnh quá đỗi bình yên này, thì hẳn rằng ngài ta sẽ không tin nơi đây vừa xảy ra một trận chiến dữ dội giữa con người và thiên thần; Và có lẽ cũng không tin rằng trên vùng đất hoang sơ màu thiên nhiên này vào vài tháng trước từng có máu tươi lênh láng, thây chết chất đầy. Những kẻ xui xẻo bị biến thành nhân chứng bất đắc dĩ, mỗi khi kể về đoạn thời gian kinh hoàng ấy đều không khỏi rùng mình. Nó ám ảnh họ đến mức, một số người tận mắt chứng kiến móng ngựa phi nước đại trên con đường được bồi xây từ xác chết đã kể lại, những lúc nhắm mắt trong đêm tối, họ sẽ thấy không gian địa ngục ấy như hiện ra trước mặt mình; nước hòa cùng huyết loãng làm bốc lên mùi tanh hôi khiến sống mũi bất giác nhờn nhợn cái mùi gay gay của xác người.

Đó chỉ là trải nghiệm của một ai đó vô tình đặt chân vào vùng đất vừa đổi chủ này. Một trải nghiệm không mấy nên thơ và cũng chẳng đáng để gọi là kỉ niệm. Tàn nhẫn đúng không, nhưng quyền lực thì luôn đi đôi với tàn nhẫn, vậy nên đừng trông mong gì một tia nhân hậu từ những kẻ quyền lực ngồi trên cao.

Đêm đã khuya, một trận chiến lớn đã chính thức khép lại khi bóng tối ùa về. Những người dân đều quá mệt mỏi sau một ngày xảy ra biến cố lớn, vương quốc buông mình chìm vào bóng đêm mà chẳng buồn thắp lấy vài ngọn đèn giữ ấm. Duy chỉ có độc nhất căn phòng của quốc vương, nơi đáng lẽ không bao giờ có ánh đèn lại là nơi sáng nhất đêm nay.

Sanzu ngồi cạnh cửa sổ, trên cái ghế bành duy nhất trong phòng. Một tay mân mê chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn, tay kia chống cằm hướng đôi mắt mơ màng nhìn về bầu trời xa xăm, một ánh nhìn buông lơi tất cả tình ý về thiên đường mà chẳng cần phải kìm nén như rạng sáng cùng hôm. Gã thở dài khi nghĩ về điều gì đó khiến lòng ngao ngán. Gã đang cố vực tỉnh bản thân khỏi hố tình, cả những vệt sáng từ những ngôi sao trên cao cũng đang cố gắng hết mình soi đường dẫn lối cho linh hồn nghiêng ngả bằng cách in vào đáy mắt một hướng đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, hãy nhìn đôi mắt ấy xem, một đôi mắt sâu hoắm không đáy tựa hai cái giếng cổ thăm thẳm, một đôi mắt chứa đầy thứ nước màu lam ngọc long lanh đang ẩn hiện hình ảnh bóng dáng kẻ làm linh hồn ấy đảo điên. Một kẻ tình si với đôi mắt biết yêu.

Sanzu đã ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ sau nhiều lần gắng sức chìm vào giấc ngủ. Gã không sao làm được điều ấy. Tâm trí gã đã bị bao phủ hình ảnh tín ngưỡng lòng mình bị vùi dập bởi chính đồng loại của người. Mỗi bận nhắm mắt và thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu mà chỉ thấy ánh mắt người nhìn gã đầy khốn khổ. Nó bám riết lấy Sanzu, làm kẻ như gã phải bật dậy và nghĩ về nhiều thứ. Gã có chút buồn ngủ, hàng mi nặng trĩu rũ dần xuống, nhưng trái tim bảo rằng nó chưa vội nghỉ ngơi, nó còn nhiều điều phải nghĩ.

Gã nhìn lọ thủy tinh chứa đầy ắp những ngôi sao tím biếc, trong đầu mường tượng về người ấy và những lúc hai người gặp nhau...

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ