14. Người tình của bệ hạ.

363 33 17
                                    

Sau trận náo loạn ở phòng ngủ, Rindou không cách nào dứt mình khỏi câu nói của Sanzu. Em nghĩ mình cần uống chút nước mơ chua để lượng đường trong cơ thể trở về mức cân bằng.

Rindou ngồi đợi ở phòng ăn một lúc khá lâu, im lặng nhìn điểm tâm sáng bày biện đẹp đẽ trước mắt dần trở nên nguội lạnh, trầm ngâm chờ đến khi cô hầu gái nhận lệnh mời đức vua dùng bữa quay trở lại.

"Bệ hạ đang phê duyệt công vụ ở phòng chính tòa phía tây nên không cho ai vào quấy rầy ạ. Hay là... ngài cứ dùng bữa trước đi, một lát nữa bệ hạ sẽ dùng sau."

Rindou thở dài, ngón tay thon dài đặt lên hai thái dương rồi xoay nhẹ như muốn giảm bớt cơn đau đầu bất chợt ập tới. Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế. Em biết Sanzu rất bận rộn, bận đến mức bỏ qua buổi điểm tâm sáng để mau chóng hoàn thành quốc sự. Nhưng nhìn cách gã đối xử với cơ thể mình khiến em không tài nào chấp nhận được. Thói quen thức trắng đêm chưa dứt bỏ, giờ lại thêm thói bỏ bữa sáng hệt những quý cô yêu kiều muốn giữ eo. Lẽ ra ban nãy em nên ở lại rồi kéo gã đến phòng ăn thay vì chạy đi mất hút như vậy.

"Mio, cô dọn điểm tâm xuống và hâm nóng lại đi. Tôi sẽ đi gọi Haru xuống."

Haru? Tức là Haruchiyo Sanzu sao? Cô hầu tên Mio tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng Rindou lững thững đi trên hành lang, kinh ngạc không thốt nên lời.

Rindou băng qua một hành lang lớn mới đến được tòa nhà ở phía tây cung điện. Phòng chính ngăn cách với hành lang bởi một hồ nước rộng, mặt hồ xanh biếc lăn tăn những gợn sóng khiến em bất giác dừng lại ngắm nhìn, rồi lại bật cười khi liên tưởng đến màu mắt của Sanzu. Không hiểu sao em cảm thấy hồ nước này rất giống với đôi mắt của gã. Nước trong hồ xanh biếc đẹp đẽ, cỏ lau trăng trắng cao dong dỏng mọc dọc hai bên, lòng hồ sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Quả thực y hệt đôi mắt ấy. Chỉ khác ở chỗ, hồ này tuy có nước nhưng Rindou vẫn vững chân đứng sát mép cầu, còn đôi mắt kia tuy không có nước nhưng vẫn khiến Rindou trượt chân rơi vào lòng tình bâng khuâng.

"Ngài Rindou!"

Tiếng gọi làm em giật mình, suýt chút nữa thì rơi xuống thật.

"Ngài... quân sư?" Em ngập ngừng hỏi. Thấy người trước mặt có ý khom người hành lễ, em vội cúi xuống đỡ hắn dậy. "Đừng làm thế."

Rindou nhớ rõ người này, là người đã đứng cạnh Sanzu vào hôm em bị thiên đường bắt trói xuống đây làm điều kiện trao đổi. Không rõ lúc đó họ thì thầm điều gì với nhau, nhưng nhìn thái độ quay quắt sau đó của Sanzu, em đoán rằng hắn đã ngăn gã đồng ý bản trao đổi ấy.

"Ngài cứ gọi tôi là Tatsu, và xin hãy để tôi hành lễ tạ tội với ngài vì những điều tệ hại mà tôi đã gây ra." Tatsu gãi đầu cười trừ. "Hôm ấy nếu tôi không ngăn cản bệ hạ cứu ngài thì có lẽ đôi cánh kia đã không bị cắt nát, lưng ngài cũng không có hai vết sẹo to đùng và bệ hạ có lẽ sẽ không hoảng loạn túm cổ áo từng vị y sĩ để hỏi về việc liệu vết thương có tái phát khi trái gió trở trời không."

Rindou thoáng im lặng, em nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhằm tìm kiếm xem có bao nhiêu phần giả dối trong đôi mắt ấy. Tatsu nhận ra điều đó nên hắn không lảng tránh, ung dung đứng đó mặc em soi xét.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ