2. Ghen.

789 82 6
                                    

Ghi chú: Có một chút yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc.
______________________

Một ngày khói xám âm u, gã nghe tiếng Rindou thều thào tên ai đó khi đương chìm trong cơn mộng mị. Gã định đánh thức em dậy nhưng không hiểu sao lời nói lên đến lưng chừng cổ họng lại nghẹn vào. Thay vào đó, Mammon cúi sát tai xuống khuôn miệng nhỏ nhắn kia để nghe từng âm thanh vỡ vụn không rõ chữ. Gã nghe em gọi: "Haru... Ha... ru... Xin... đừng rời... đi..."

Lồng ngực gã nhói đau, sao em nằm cạnh gã mà nỡ lòng gọi tên một kẻ khác? Có phải em đang mơ về một ai khác gã không?

Nghĩ vậy, gã quỷ có cảm giác như mình đang bị 'người tình' phản bội. Gã ghét bị phản bội.

Mammon vò vò mái tóc hồng rối như tơ, lại quay sang bên cạnh nhìn người nọ đang mớ ngủ mà không biết phải làm gì tiếp theo. Gọi em dậy và hỏi về kẻ tên 'Haru'? Hay mặc kệ xem như không thấy, dù sao... dù sao? Gã định nghĩ gì nhỉ? Gã định nghĩ rằng 'dù sao họ cũng chẳng là gì của nhau' ư? Một lối suy nghĩ của những kẻ đang yêu mỗi khi biết người mình yêu nghĩ về người khác. Nhưng gã thì không, vì gã là 'người yêu' của em, dù thế nào đi nữa thì cũng không chối bỏ được sự thật họ là người yêu của nhau. Gã có đầy đủ quyền và lí do để kéo em dậy và chất vấn về cái tên Haru kia.

Đấy là gã nghĩ vậy thôi. Lúc gã toan đưa tay đánh thức em dậy, em lại vô thức ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc ấy làm gã đứng hình trong vài giây. Em mím môi như đang cam chịu ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, linh hồn run rẩy như hoa tàn trước gió. Mammon chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nằm xuống, ôm lấy cơ thể người kia vào lòng và bắt đầu cất giọng dỗ dành - điều mà từ trước đến nay gã chưa từng làm.

"Ngoan nào, ngoan nào, Rin hãy ngủ yên nhé, có ta ở đây không ác mộng nào đeo bám Rin của ta được đâu."

Lời nói ấy không ngờ lại có tác dụng, em đã thôi run rẩy mà rúc sâu vào lòng gã, nhịp thở dần ổn định trở lại. Nhưng đêm ấy gã không ngủ được.

Rindou vẫn không hay biết gì về chuyện đêm ấy, em vẫn vui vẻ cười nói với gã như mọi hôm. Nhưng em cũng nhanh chóng phát hiện ra dáng vẻ không ổn so với thường ngày của gã. Hôm nay em nói gì gã cũng không vui, mặt gã cau có bực bội như đang giận dỗi chuyện gì đó. Em có cảm giác mỗi khi quay lưng về phía Mammon, ánh mắt nóng rực của gã sẽ bám chặt lên người em. Nhưng khi quay lại thì ánh mắt ấy biến đi đâu mất, chỉ còn lại một gã quỷ với tâm trạng vui buồn bất thường.

"Nếu ngài giận dỗi gì thì hãy nói ra đi, tôi không phải con sâu trong bụng ngài đâu mà ngài cứ làm ra vẻ thần bí rồi bắt tôi đoán đông đoán tây vậy?"

Nghe vậy thì gã cũng không kìm lòng mình lại nữa, gã lạnh giọng hỏi em: "Haru là ai?"

"Hả?..." Tai em hình như đang ù đi.

"Ta hỏi ngươi rằng Haru là ai?"

Mammon gằn giọng giận dữ khi trông thấy vẻ mặt như bị bắt gian của em. Cái vẻ mặt đó làm máu chiến trong gã sôi sùng sục, sẵn sàng giẫm nát đầu bất kì kẻ nào làm gián đoạn lời giải thích vụng về mà em sắp sửa trao cho 'người tình' này đây.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ