9. Chuyện ngày trước.

416 50 9
                                    

Ghi chú: Tui đã viết chap này trong lúc mất não, nhờ có bé partner Y Y và chị Hạ gánh não tui còng lưng =)))
______________________

Em bàng hoàng nhìn ta, đôi đồng tử nhạt màu đã thôi rơi xuống những giọt nước mắt, thay vào đó là sự kinh ngạc tột cùng. Rindou run run đưa tay chạm lên gò má héo hon của gã hèn mọn này, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Em lắp bắp những câu nói không tròn vành rõ chữ, ta chẳng nghe được em muốn nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào con ngươi lấp lánh đang phản chiếu hình ảnh gã đàn ông tóc hồng, ta đã hiểu hết những gì em muốn bày tỏ. Rindou choàng cánh tay chi chít những vết thương lớn nhỏ qua cổ gã hèn mọn, đặt lồng ngực mình áp sát vào lồng ngực nóng hổi của đối phương, trao cho gã một cái hôn thật khẽ lên mi mắt đã ướt đẫm tự bao giờ. Ta tự hỏi rằng mình đã khóc từ lúc nào, ta không rõ nữa, có lẽ là từ khoảnh khắc em hỏi ta yêu em khi nào.

"Ngài còn nhớ những chuyện ngày đó sao?"

"Ta mới là người nên hỏi câu đó. Nghe nói một người sau khi chết đi sẽ bị xóa hết kí ức, vậy mà em vẫn còn nhớ như in mọi chuyện để chạy đến cứu ta trong thời khắc quan trọng."

"Vậy mà vẫn có chuyện tôi không biết đấy."

"Chuyện gì?"

"Ngài yêu tôi từ khi nào?"

Yêu khi nào? Yêu khi nào, làm sao đong đếm được chữ yêu và biết nó bắt nguồn từ khi nào. Một kẻ như ta không thấu hết được, nhưng có những điều bản thân ta rất rõ ràng.

"Vậy em muốn nghe từ đâu nhỉ? Từ lần đầu tiên ta gặp nhau ở con hẻm nhỏ kế bên cái trường học tồi tàn của thị trấn, lúc ta bị bọn nhà giàu bắt nạt, trấn lột chút thức ăn và quần áo ấm vừa được chủ cô nhi viện phân phát cho; Hay em muốn nghe về ấn tượng của ta đối với em khi trông thấy hình ảnh cậu nhóc nhỏ hơn mình nửa cái đầu, kéo lê cành cây khô trên đất vừa chạy đến quật cho bọn kia một trận ra trò vừa ê a chửi những tiếng kì dị. Em muốn nghe từ đâu, ta nguyện kể từ đó."

"Tôi muốn nghe tất cả trong lòng ngài."

.

.

.

Sanzu còn nhớ lần đầu gặp cậu nhóc ấy là lúc nó lên mười, người kia không rõ tuổi. Một thằng nhóc trạc chừng bảy tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng ươm như mang cả nắng hạ rực rỡ đáp xuống trại mồ côi nghèo nàn, cả ánh mắt và nụ cười vương nơi khóe môi đều lộ ra chất nhựa sống khỏe khoắn. Sanzu chưa từng thấy ai tràn trề sức sống như vậy, giây phút ấy trái tim bất giác rộn rã âm thanh của buổi hè rạng ngời - âm thanh mà nó cực kì ghét mỗi độ hạ sang, nhưng lúc ấy lạ lắm, từ sâu thẳm nơi linh hồn đã gục ngã, nó cảm thấy nhịp sống dần trở lại, mang theo sinh khí căng tràn trong lồng ngực mình. Sanzu và em bắt đầu mọi chuyện từ lần gặp gỡ ấy, một kỉ niệm khởi đầu đau đớn từ sự việc xoay quanh cuộc sống thường ngày của thằng nhóc Sanzu yếu đuối - bị bọn trẻ con nhà giàu bao vây dần cho một trận tả tơi.

"Gì đây? Lại thêm một thằng nữa tới nộp mạng à?"

Một trong số những đứa trẻ lên tiếng khi thấy Rindou, và bọn chúng rộ lên tiếng cười khinh miệt khi em dừng lại bên vệ đường, lôi một cành cây khô đã ngã gục dưới gốc đồng loại. Em bắt đầu những bước chạy, tay nắm chặt cành khô lôi xềnh xệch trên nền đất làm nó vẩn lên màu cát bụi mù mịt. Rindou giơ cao thứ vũ khí được thiên nhiên trao cho, quật liên tục vào vòng vây, miệng phát ra thứ âm thanh không rõ ngôn ngữ nhưng đủ để Sanzu nhận ra em đang chửi bọn chúng.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ