Ghi chú: Cuối cùng tôi cũng viết xong chương khó nhất của cả fic rồi. Buồn cười là khi tôi viết xong chương 11+12 trong khi chương 10 chưa xong, nên mới bị chậm trễ á =)))
____________________________
Đêm tối ồn ào, bầu trời đặc quánh bóng tối và cái lạnh lẽo của mùa đông cuối năm. Tuyết đã ngừng rơi từ ban chiều, nhưng màu trắng xóa của nó vẫn còn lưu luyến nơi nền gạch đen sẫm trên dãy phố đông người. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi, mang theo phước lành ban phát muôn nơi.
Rindou đứng ngoài cổng lớn của nhà thờ và trông vào bên trong. Mắt em dán chặt vào đoàn người tấp nập với những bộ trang phục trang nghiêm đẹp đẽ, tai lắng nghe âm thanh tiếng chuông giáo đường hòa cùng tiếng trẻ con nô đùa trên con phố đông đúc, mũi thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu để gom hết hương thơm từ những cửa hàng bán bánh ngọt hay gà quay quanh đó đem vào bụng.
Rindou cứ lặng lẽ đứng giữa đêm tối và quan sát những gì không thuộc về mình, mặc cho đôi chân trần lạnh cóng đến đỏ ửng vì đã chôn trong tuyết quá lâu. Tất cả mọi thứ như đang cố gạt đi dáng hình cậu nhóc bẩn thỉu khỏi khung cảnh đêm giáng sinh. Vài chục phút như thế, cuối cùng em cũng quay lưng rời đi.
Rindou lững thững trở về căn nhà xập xệ mà Sanzu đã dựng tạm trong lúc tìm cách đưa em thoát khỏi thị trấn này, đưa tay quờ quạng cây đèn cầy trên bàn, lò mò một hồi với cái que diêm đã ướt sũng nước tuyết thì đèn cầy cũng được thắp sáng. Rindou khoanh chân ngồi trước cửa nhà cùng ánh sáng le lói trong tay, lặng lẽ chờ đợi Sanzu quay về.
Nó đã rời nhà từ sáng sớm với lời hứa sẽ trở lại trước hoàng hôn để đón giáng sinh cùng em, kết quả là đến tối mịt vẫn chưa thấy đâu. Rindou không buồn vì nó thất hứa, em lo lắng hơn. Bình thường nó chẳng bao giờ bỏ em một mình quá nửa ngày, huống chi là khiến em chờ đợi trong vô vọng.
Từng giây từng phút cứ trôi lửng lơ theo dòng suy nghĩ, đưa em chìm vào cơn mộng mị tự lúc nào, đến khi Rindou giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng thì đồng hồ giáo đường vừa hay điểm đúng mười hai giờ đêm. Đèn cầy trong tay đã cháy hết một nửa, sáp cầy nhiễu xuống đất và rơi một ít lên tay, nhưng Rindou không thấy đau. Cơ thể em không thấy đau, hay nói đúng hơn là cơn đau trong lòng ngay lúc này đã lấn át hết mọi tác động đến từ bên ngoài.
Sanzu vẫn chưa về, em tự hỏi rằng nó đang nơi đâu. Rindou không biết, nhưng Rindou chắc chắn rằng nó không bỏ rơi mình. Thế nên em bắt đầu kiếm tìm hình bóng thằng nhóc tóc trắng trong điên cuồng.
Ánh đèn lấp lánh hai bên đường rọi xuống nền tuyết trắng, hắt lên gương mặt non nớt thứ màu sắc lung linh nhưng lại không soi rọi được cho đáy mắt mịt mù một hướng đi rõ ràng. Bước chân vội vã giẫm trên cái lạnh cuối năm dù chính chủ nhân nó đang run rẩy vì thời tiết khắc nghiệt bên ngoài nhưng nó vẫn không được phép ngừng lại để nghỉ ngơi. Nó phải chạy để trái tim bớt đi phần nào lo lắng, nó phải chạy để soi vào cái hố sâu kia một tia sáng nhỏ nhoi lẻ loi.
Rindou cố nhớ lại những gì Sanzu đã làm trong mấy hôm nay, xâu chuỗi những sự việc hòng tìm ra chút manh mối nào đó về địa điểm mà nó đã ghé qua vào ngày hôm nay. Nó nói gì nhỉ? Nó bảo sẽ đưa em khỏi chỗ này bằng bất cứ giá nào, bảo là sẽ bên em đến lúc nào em muốn đuổi nó đi, bảo là...

BẠN ĐANG ĐỌC
[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.
FanficTitle: Ngây tình. Pairing: Sanzu x Rindou (Tokyo Revengers). Author: Tournesol (Thảo Dương). Status: Đang tiến hành. Summery: Câu chuyện về một vị thần thao túng tham vọng của con người và một thiên thần sa ngã không có tham vọng đã từ bỏ cõi sống...